Tác giả: 烟隐 (ID lofter: bamubei)
Link truyện gốc: archiveofourown.org/works/21168908
Truyện được dịch và đăng khi chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang đi nơi khác.
Quà mừng năm mới ~ Vốn là định để tất niên mới đăng, nhưng mình sợ hôm đó lại bận (T▽T). Chúc mọi người một năm ngập tràn niềm vui và hạnh phúc bên gia đình, bạn bè nha!!
♢ Ngụy nguyên tác, thời kỳ khách khanh
♢ Có xuất hiện Tiết Dương mặc nữ trang
♢ Tất cả tình tiết không hợp lý đều là vì pỏn
♢ Thả bay bản thân không tiết tháo
♢ Tư thiết như núi
♢ ooc ooc ooc
_______________________________
Một
Mấy ngày trước, tòa thành nhỏ ở Vân Mộng xảy ra một vụ thảm án. Chốn trăng hoa nổi danh nhất địa phương này đột nhiên nửa đêm bốc hỏa, đại hỏa ròng rã đốt suốt một đêm, toàn bộ cô nương lẫn ân khách trong lầu đều táng thân vào biển lửa.
Lúc này Xạ Nhật chi chinh vừa kết thúc không quá mấy năm, toàn bộ thế gia tông tộc lớn bé hỗn loạn trong giới tu chân thay nhau hưng thịnh, cũng không hề ngồi yên. Trong trần thế, gần như mỗi ngày đều sẽ xảy ra vô số những điều bất trắc, mặc dù chuyện này vô cùng thảm khốc, nhưng cũng không kích dậy nổi bao nhiêu gợn sóng.
Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ, trong số những ân khách chết đi kia, có một vị tu sĩ tiên môn, hơn nữa còn là một tu sĩ thực lực rất mạnh, từng đạt chiến công hiển hách ở Xạ Nhật chi chinh, đồng thời cũng là gia chủ gia tộc, tên Chu Dương.
Loại người như vậy, tuyệt đối không thể nào chết vì một trận hỏa hoạn thông thường.
Trận hỏa hoạn này, chắc chắn không phải ngoài ý muốn.
Giới tu chân huyên náo xôn xao, rất nhiều người suy đoán hẳn là Chu Dương này bị cừu gia trả thù, nhưng lại không đoán ra được rốt cuộc đó là ai.
Bạn thân của Chu Dương sau khi biết tin lập tức chạy đến tòa thành nhỏ kia, tận tâm tận lực điều tra mấy ngày liền, lại không tra ra nửa điểm dấu vết. Chỉ nghe được một ít lời đồn đãi, nói rằng chuyện này chính là do lệ quỷ gây nên.
Nguyên nhân là đêm đó có không ít người trong thành nhìn thấy một nữ tử áo đỏ vô cùng xinh đẹp, đi vào chốn trăng hoa kia. Không lâu sau đó, trong lầu bỗng bùng lên đại hỏa, truyền ra tiếng kêu thảm thiết vô cùng thê lương đáng sợ, nhưng lại không có một người nào chạy ra khỏi lầu, hết sức quỷ dị.
Vốn tên tu sĩ kia không hề tin, nhưng ngày ngày đến tra vẫn không có kết quả, trong lòng cũng không còn dám chắc nữa.
Vừa khéo lúc bấy giờ có một vị đạo trưởng, phẩm chất tốt đẹp, tu vi cao cường, lại chưa bao giờ từ chối thỉnh cầu của người khác. Tu sĩ kia cũng biết chuyện này khó giải quyết, vượt quá khả năng của mình, bèn quả quyết rời khỏi Vân Mộng, tìm vị Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần đạo trưởng này hỗ trợ.