01.

714 64 37
                                    

“Cố tình ăn mặc khoe khoang làm gì không biết? Những người sang chảnh ắt khí chất phải toát từ bên trong rồi.”

“Đúng vậy. Không giống mấy loại người suốt ngày chỉ biết xịt nước hoa nồng nặc gay hết cả mũi, thật ra chỉ càng khiến bản thân mình nặng mùi hơn mà thôi haha.”

Tiếng một cô nàng nào đó đưa chuyện cùng cả đám người ồn ào cười phá lên vẫn bị hòa vào nhạc đập xập xình như bao âm thanh bàn tán lớn nhỏ khác, xung quanh ngoài mùi thức ăn còn có hương chất kích thích ám đầy không khí khiến không ít người đau mũi nhăn mày. Liên hoan tốt nghiệp trên danh nghĩa của mấy đứa nhà giàu ở trường Đại học Quốc gia Seoul ngoài ganh đua ra còn có thác loạn, vung tiền và bảy mươi bảy lần bốn mươi chín những hoạt động gắn kết tình thân khác như nói trên.

Sakura vẫn như mọi ngày, dù đang tham gia tiệc tùng nhưng chị lại chỉ ngồi yên một chỗ ở trên cái ghế sô pha dài ngoằng chính diện trung tâm nơi quả cầu gương được treo lơ lửng vừa quay vừa chiếu bảy sắc cầu vồng trông vừa lố lăng lại vừa chói mắt.

Ừ thì cũng vừa chanh sả nữa.

Nhưng mà không thể cứ thế được ngồi sung sướng mãi vậy.

Cho nên mỗi khi vừa ngồi yên lành được một hồi thì (lại) có một thanh niên trai tráng mặt sáng đàng hoàng loạng quạng một cách có chủ đích đáp thẳng cái mông xuống bên phải ghế ngồi bên cạnh chị, (lại) đưa một ly rượu đến tay chị rồi (lại) bày ra vẻ mặt tươi cười phóng khoáng mà nói:

“Sakura phải không? Nay mới có dịp được gặp trực tiếp, uống cùng nhau một ly đi.”

Thề với đất trời, đây là lần thứ tám mươi chín chị nghe thấy câu nói này trong ngày hôm nay, ngay tại chỗ ngồi này và đương nhiên là trong chính buổi tiệc này luôn, cũng có chi tiết khác mà là khác người thốt ra ấy. Còn vờ vịt 'Sakura phải không?' làm chị dù đang cười thầm cũng thấy đau bụng, nói không phải kiêu chứ học sinh ở cái trường này có ai còn chưa nghe tên chị nữa hay sao? Trong mấy bộ phim nhà giàu mưu trí thường có một hội nhóm quyền lực cầm đầu bao gồm mấy đứa đã vừa chảnh chọe lại vừa xấu tính ấy, chị thì không bè phái giống vậy, cơ mà chị giàu với chị đẹp.

Đại loại chính là bươm bướm vằn vện liên tục vây quanh.

Vừa nãy có bạn đang ngồi bên cạnh chị còn có thể giả vờ không thèm để tâm đến khi mấy anh công tử tự cảm thấy quê rồi tự rút đi mất, bây giờ chúng nó kéo nhau chơi bời hết rồi nên chị đành phải dùng hết nguồn vốn năng lượng ít ỏi của mình để mà mở miệng nói lời từ chối vậy.

“Ai tới mà lố lăng dữ vậy trời? Tiếng kèn xe tận bên ngoài mà ở trong đây còn nghe thấy được.”

“Con nhỏ Kim Chaewon chứ còn ai nữa, suốt ngày chỉ toàn thích làm mấy việc tào lao để gây chú ý.”

Đang định từ chối anh chàng kia thì nghe rành mạch tên Kim Chaewon nảy ra từ những cái loa phát thanh đang mải mê đứng tán dốc cùng nhau, lời trên môi chị sắp nói ra lại bị bẽ gãy, thay vào đó nó lại biến thành:

“Được.”

Nói rồi chị cụng một cái rõ vang vào ly anh ta mang theo mời uống.

“Chị Kkura?” Yunjin trợn tròn mắt nhìn chị.

ssamkkura ‣ Gạt TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ