02.

420 33 28
                                    

Kim Chaewon sinh ra đã được định sẵn số phận của riêng mình.

Ngày cô ra đời thậm chí đã được sắp đặt trước, cũng vì điều đó mà Chaewon ngày bé yếu ớt hơn những đứa trẻ khác nhiều vì mẹ sinh ra cô bằng phương thức phẫu thuật lấy thai.

Có lẽ là vì tình trạng thể chất của bản thân, cô bé Kim Chaewon được chăm sóc cẩn thận một cách quá đáng. Từ nhỏ đến lớn cô mãi quanh quẩn ở trong dinh thự, ngày qua ngày bên mình chỉ có chương trình văn hóa và những thể loại của bảy môn nghệ thuật mà cô phải học cho đến thành thạo tại gia. Kim Chaewon như búp bê trong hộp, không bao giờ chạm tới thế giới bên ngoài, trở nên ám ảnh với cuộc sống tù túng của bản thân.

Bước ngoặt đầu tiên của Kim Chaewon là vào năm cô mười lăm tuổi.

Trong lần kiểm tra sức khỏe định kỳ vào năm mười lăm tuổi của cô, vị bác sĩ của nhà Kim đã vô tình thấy được những nét tranh linh tinh mà cô vẽ để giết thời gian trong lúc chờ đợi kết quả của đợt khám. Ông quyết định hỏi cô một vài câu hỏi, soi xét những bức tranh, và rồi bị chìm vào sự phức tạp.

Ông chuẩn đoán với ba mẹ cô rằng, cô đang mắc phải một căn bệnh tâm lý.

Ba mẹ cô ban đầu có vẻ không tin tưởng, sau khi yên ổn một khoảng thời gian về mặt thể chất, bây giờ cô lại đột nhiên bị mắc phải bệnh về tinh thần? Nhưng sau khi nghe về triệu chứng của căn bệnh, họ vẫn quyết định áp dụng điều trị cho con gái họ, trong sự sốt sắng một cách thái quá như mọi lần.

Còn cô, cô cảm thấy như thế nào?

Chính là, à, vậy mà mình vẫn bị phát hiện.

Cô đã thể hiện hoàn hảo trong các lần kiểm tra tâm lý qua các năm, vậy mà cuối cùng lại bị bại lộ chỉ vì một bức vẽ lung tung của mình.

Thành thật thì cô chỉ muốn giấu đi phần không được ngoan ngoãn của bản thân thôi mà.

Mỗi lần nhìn chiếc đàn dương cầm ở trong góc phòng, cô lại buồn nôn, luôn buộc mình nuốt khan trở lại. Những lúc cầm con dao cắt điêu khắc trên tay, cô trân trân nhìn nó thật lâu, ánh mắt dần trở nên vô hồn rồi lại chợt tỉnh vì tiếng gọi của gia sư. Cô dùng chính những cử chỉ mà mình đã học được trong diễn xuất để che giấu đi cảm xúc của mình với những người lớn, rằng bản thân không hề nhận ra mình như một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng.

Tại sao bản thân lại phải làm tất cả những việc này?

Họ đang muốn mình trở thành cái gì?

Kim Chaewon không hề nghi ngờ dù chỉ một lần, nghĩ bao nhiêu người khác cũng đang sống một cuộc sống giống bản thân mình, ngày đó đã lần đầu tự hỏi.

Cũng như lần đầu nhận ra, tất cả những gì từ trước đến giờ mình mặc định rằng nó phải như vậy đều không phải vậy.

Những người khác sẽ không bao giờ có thể hiểu được giây phút ý thức được những chuyện đó đối với cô đã đáng sợ đến mức nào, cô sởn da gà từng hồi, run rẩy và rồi chao đảo, ngã xuống sàn trong cơn lặng người, đến mức dần mất đi sự tỉnh táo.

ssamkkura ‣ Gạt TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ