Chapter 3

1K 190 4
                                    

Hung hăn là vậy nhưng mà thiếu gia nhà Mikage vẫn không ở còn Yoichi bé bỏng của mình được rồi, rồi ai sẽ bảo vệ bé yêu của hắn đây?

Trở về với Yoichi, em trầm ngâm chết đứng tại chỗ từ lúc Meguru bỏ tay ra khỏi mắt em, thứ trước mắt là một viết máu khá lớn dính bên trên tường còn những ánh mắt hướng về bản thân em. Lại tụ tập lại chỉ thẳng tay đến Yoichi, giờ không có cậu chủ Meguru cũng phải về lớp để tập hợp điểm danh.

Một mình em, không ai nương tựa bị nhắm về làm mục tiêu bị chỉ trích. Rõ ràng tên đấy tự làm tự chịu mà, mà Reo cũng ác thật đống máu tởm lợm đó nhìn thôi đã mắc ói.

"Được rồi, không xào xáo nữa tất cả học sinh lớp C tập hợp di chuyển vào lớp"

Nghe theo lời hướng dẫn của tên trên màn hình, Yoichi lẳng lặng bước những bước chân nặng nề đến cái lớp xơ xác, ít tiện nghi nhất trong cái học viện này. Điểm danh qua một xíu về học sinh của lớp học kém cỏi này.

Tên với mái tóc đỏ được thắt bím một bên tóc đã thu hút được ánh nhìn của Yoichi.

"Tên này, xinh trai nhỉ?" Em thầm khen, sự đẹp trai của hắn làm nhoè đi những học sinh khác trong mắt em. Tên này có vẻ không tiếp xúc với ai hết, cũng không ai thèm nói chuyện với hắn, hihi giống bé ghê.

Nhìn về hướng cậu trai ấy, ánh mắt của em vẫn chưa thể chuyển dời sang một người khác vẫn chăm chú nhìn tên đó đang ngồi mân mê tóc đang thắt gọn của mình, trong nhìn khá thục nữ. Đang nhìn hăng say cậu trai ấy cảm giác như có ai đang nhìn chăm chú vào mình, lướt mắt đưa ánh nhìn về phía em, bốn mắt nhìn nhau, em vội vàng cụp mắt tránh ánh nhìn của người. Thật là Yoichi muốn đào cái hố chui xuống đây.

Khi nhìn thấy đôi mắt xanh đậm sâu vào như một đại dương thu nhỏ, ánh sáng chiếu vào như tia nắng được soi rọi vào trong nước biển, trong veo là thuần khiết. Cậu đã bị chính cái ánh mắt đấy hút vào bên trong, khó mà thoát ra được.

"Mắt đẹp thật nhỉ" Nhẹ nhàng đặt tay lên bàn, cậu trai trẻ sau khi bị em từ chối ánh mắt lại ngước mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn ra hướng bầu trời xanh thẳm kia.

Thiệt ra ngôi trường này không nghèo tới mức mà xây ra một cái lớp không bằng một góc của mấy lớp khác. Mục đích cực kì đơn giản mà tên điên Ego đã đặt sẵn, lợi ích của việc này là để các tên thấp hèn cảm nhận được cảm giác của một con "chuột" trong chính cái hang ổ dơ dái, bẩn thỉu của mình. Nghĩ tới đã buồn nôn, đúng là tên điên cái gì cũng có thể làm.

Ngồi đợi tầm 30 phút, Yoichi cảm thấy cô đơn lạc lõng ở cái nơi không ai quen biết như này, ai đó cứu bé khỏi sự ồn ào đáng sợ này đi. Cái tên bệnh hoạn kia cũng được nữa.

Chưa suy nghĩ được trọn vẹn, cánh cửa củ nát được mở ra một cách thô bạo.

"Tất cả im lặng?" nhắc tào tháo thì tào tháo tới, hắn linh thật.

"Nghe đây đám thấp hèn, từ nay bọn ngươi không được sống với bố mẹ mà phải dọn vào đây sống kí túc xá của trường" Ego gằn giọng, nghiêm túc nhấn mạnh từng câu từng chữ

"Tôi không muốn thì sao"

"Bắt buộc hết à?"

"Tôi chả thèm ở cái nơi cũ nát này"

•Rầm! Tên điên này đập bàn một cái rõ mạnh

"Đây không phải là hỏi ý kiến mà là tôi đang thông báo, mấy cậu không ở được thì cút trường này không cần"

Trừng mắt, hắn nói to dõng dạc khí chất từ người hắn tỏ ra một cái cuồng nhiệt và mạnh mẽ.

Hắn lên tiếng, không ai dám cãi lại nửa lời khó khăn lắm mới vào được ngôi trường như vầy, ngu gì để lọt ra khỏi đây. Ego liếc mắt nhìn xung quanh lớp học, cảm thấy hài lòng hắn chắp hai tay vào nhau mà vỗ mạnh lại một lần nữa dõng dạc nói.

"Mai chuẩn bị hành lí chuyển vào kí túc xá nhưng tuyệt đối không được vào khu S nếu không muốn rắc rối vào người và bị đuổi cổ thẳng ra ngoài"

Nhắc đến đây Yoichi vội vàng nuốt một ngụm nước cho cái họng khô khan của em. Cậu chủ ở khu S mình khu C làm sao chăm sóc được đây.

Luôn luôn là lớp S sự ưu tiên dành cho lớp đó cao thật, chắc chỉ toàn công tử nhà giàu thôi đấy chứ. Người như em không dám nghĩ tới.

"Được rồi, nhớ những gì mà tôi đã dặn, nay không học những ai đã soạn đồ sẵn thì lại xin số phòng của bản thân mình, chúng tôi đã sắp xếp ổn thoả còn những tên chưa soạn thì tranh thủ ngay hôm nay"

Nói xong, hắn rời khỏi căn phòng học tàn xác, rồi không khí ồn ào lại một lần nữa phát ra như ong vỡ tổ đau hết cả đầu

Mà kí túc xá em cũng có nghe rồi nhưng không nghĩ nó gắt đến như vậy, em soạn đồ sẵn hết rồi chỉ cần đợi tới chiều rồi đi nhận phòng nữa mà được.

Yoichi vội vàng bước ra khỏi lớp thoát được cảnh ồn ào đến đáng sợ của bọn họ. Đầu tiên, em phải lấy được vali đồ của em mà cậu chủ đã giữ nhưng mà khó rồi đây Yoichi này đâu thể sang khu lớp S được nghe luật mà ớn hết da gà.

Yoichi bất lực, đi qua đi lại vẫn chưa tìm được cách có thể lấy được vali của mình, lựa chọn một chỗ ngồi ở gần bồng hoa của trường, vừa suy nghĩ vừa ngắm hoa thì quá hợp lý rồi!

"Isagi Yoichi?" Tiếng kêu phát ra từ phía sau lưng em

Ai vậy?

___________________________
Đăng ngày 19 tháng 1 năm 2023

[Allisagi] Blue Lock Academia Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ