"Anh nghĩ xem, ở một hay hai thập kỉ sau này. Đàn ông yêu nhau là chuyện bình thường mà chẳng ai phán xét, liệu có không nhỉ?"
"Khi mưa mùa hạ lại rơi giữa trời tuyết trắng. Khi ấy, anh sẽ nắm tay em mà không còn ngại ngần."
Khoảng thinh lặng ấy vốn đã vùi sâu vào tuổi thiếu niên đầy cuồng loạn, bao hư vô huyền hoặc đều bị quá khứ nuốt lấy mà chẳng sót lại thứ gì. Dáng chiều tà lặng lẽ trôi đi cùng với đôi bóng nhỏ che chở nhau thông qua cái khoác vai đơn thuần, mưa mùa hạ đôi khi chỉ lớt phớt qua đi, tuyết mùa đông chỉ ứ đọng vài tuần, nhưng mưa mùa hạ mãi mãi chẳng rơi giữa trời đông tuyết trắng xóa. Rõ là lời từ chối thắm thiết, nhẹ nhàng; nhưng cũng đau lòng cấu xé tâm can.
Tình yêu đôi khi không phải là cho đi và nhận lại, nó có thể là cho đi rồi mất tăm, biệt tích. Hoặc chỉ là lời đáp lại ở một khoảng khắc nào đó trong đời, còn ngàn đời sau thì tiếp tục đợi chờ. Ấy thế mà là thứ rực rỡ nhất đời người, ai sống mà không có tình yêu cơ chứ?
"Chẳng ai dại dột mà khép kín trái tim mình lại, anh nhỉ?"
Jungkook mỉm cười, ngón trỏ chai sần vô định sờ vào bức hình được đặt ở phòng làm việc. Nó không phải khung hình đơn thuần. Chỉ là tấm kính được ép lại bởi bức ảnh bị cắt xén, mà bức ảnh ấy chỉ lưu lại vỏn vẹn đôi mắt thơ ngây của tuổi thiếu niên áo trắng. Nhìn vô chả biết là ai, nhìn vô chả biết đôi mắt ấy từng được hắn say đắm một thời, say đến độ, chỉ muốn được chết trong đấy mãi mãi.
Người đi tìm tình yêu, kẻ thao cầu trái tim chân thành, tên thiếu tình thương,... - Jeon Jungkook. Đã hơn năm mươi tuổi, là nhạc sĩ chuyên viết nhạc tình cổ điển. Những nốt luyến sướt mướt, với ca từ đọng lại chỉ có màu xám của mối tình buồn. Tự khi nào, những người nghe nhạc của hắn đều đặt biệt danh như thế.
Ít ai biết được, tiểu sử năm mười bảy khi ấy, khi thành phố chưa nhộn nhịp mà vẫn xao xác hàng bàng đổ đầy đường. Khi con đường tráng xi măng chẳng đều, chỗ thủng lỗ to mà chiếc xe đạp của hai thiếu niên dù đã biết nhưng vẫn đâm đầu vào mấy lần; khi...Jungkook có được mối tình lạ lẫm và sâu đậm nhất. Hắn mỉm cười, cánh nhà báo dù có những ngôn ngữ ác độc đến đâu, đặt cho mình biệt danh khùng điên gì đi chăng nữa thì cũng không thể viết nên chuyện tình bi thảm của hắn.
__
Năm ấy, Jungkook gặp người mình thương ở mười bảy tuổi, khi anh chuyển từ thành phố Daegu về Busan do bố anh công tác dạy học ở đây.
Anh, anh Kim Taehyung. Người anh lẻo khoẻo, gầy nhom. Vì bỏ học giữa chừng nên Taehyung được nhét vào một trường cấp ba mà bố công tác, trùng hợp là lớp mười một của Jungkook. Dù sao anh vẫn lớn hơn cậu, tận hai tuổi. Hỏi ra thì mới biết vì anh sinh cận năm mới nên bố mẹ đã cho anh qua sang năm. Anh vừa cao vừa gầy đã đành, mắt anh lại buồn, buồn thăm thẳm nỗi cô đơn khó ai có thể thấu hiểu được... nhưng cũng thu hút lắm. Đôi mắt ấy đã cuốn lấy Jungkook tận mười mươi năm sau này, ngân ngấn nước khi dỗi hờn trách móc hay lấp lánh sao trời khi cười và đặc biệt hơn đã từng âu yếm lấy cậu.
Jungkook khi ấy là cậu học sinh bình thường, không có gì nổi trội. Cậu biết chơi đàn, biết viết nhạc linh ta linh tinh về tình yêu qua trang sách, về cây cỏ mùa xuân hay những điều đơn giản nhất. Thành tích học lẹt đẹt nhưng phong trào năm nào cũng có bóng dáng thiếu niên ôm đàn vừa hát vừa gảy, niềm đam mê với những nốt nhạc đó bắt nguồn từ ông cậu. Từ nhỏ Jungkook đã thấy ông hay ôm đàn hát mấy bài ca về chiến sĩ, bộ đội mà giọng ông lại thoải mái, hào sảng qua từng nốt rung. Về sau khi ông mất thì để lại cây đàn ấy, Jungkook ôm chơi đến tận bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Biển bạc đầu; lòng ai thương nhớ?
FanfictionTaehyung - nơi biển khơi ồ ạt đã lỡ vương vấn chiếc thuyền nan là Jungkook ở tuổi mười bảy...