5.

322 30 0
                                    

jungwon mỗi ngày đi học là y như rằng số lần cậu ngủ như cơm bữa. có những lúc vì quá yêu giấc ngủ mà bỏ bữa trưa làm sunghoon tức giận viện cớ đến lớp để bắt người lên phòng hội học sinh bồi ăn. rõ ràng anh mới là người nên cáu thế mà lại phải đi dỗ người bị giận là kiểu gì?!!!

"đang ngủ mà anh lôi em xềnh xệch vậy hả?"

"còn không phải là do em bỏ bữa sao?"

"em không có đói."

"mau ăn."

"em không đói sao phải ăn?"

"wonie!"

"hoonie, anh xem anh có quá đáng không?"

"anh quá đáng cái gì?"

"bộ anh nuôi heo sao? cho em nhiều đồ ăn thế này hả?"

"thường ngày em cũng ăn suất của ba người gộp lại mà. chừng này nhằm nhò gì."

"thế thì anh tự đi mà ăn."

jungwon khoanh tay lại. dám xem cậu là heo hả? giậnnnn!!

sunghoon xoa xoa thái dương. mèo nhỏ nhà anh mà không chịu ăn là đau bao tử, anh xót lắm chứ đùa.

"wonie, ăn đi em. anh không muốn em bị đau bao tử."

"nãy còn lớn tiếng với ai đấy?"

"rồi anh sai, được chưa? đừng không ăn được không? anh lo wonie bị đau bụng."

"hừ."

nhìn thấy jungwon ăn xong, anh mới thở phào.

"ăn xong có được ngủ tiếp không?"

"em phải học."

jungwon không thèm nói chuyện nữa. xách mông rời đi. ni-ki vừa đưa cho sunoo cây kẹo mút, thấy jungwon bỏ đi liền quay sang hỏi sunghoon.

"này, chiều người ta một tí đi."

"mày đi mà lo cho crush của mày đi."

"ơ cái ông này...!"

"ni-ki, làm việc đi. deadline tuần này tới rồi, không nộp là thầy hiệu trưởng khiển trách."

"ừm, nghe anh."

ni-ki híp mắt cười. sunoo xoa đầu hắn cười tươi.

sunghoon chống cằm khinh bỉ.

"tới lượt chúng mày nhả cơm chó cho tao đớp đấy à?"

"ừ. đớp cho no vào."

ni-ki cũng không vội đáp trả lại anh.

.

.

"lại đi về mà không đợi anh."

jungwon không nói gì một mạch đi thẳng.

"đừng nói là vẫn giận anh đấy chứ?"

"..."

"wonie à!"

"cõng."

"hả?"

"bảo anh cõng."

sunghoon liền cúi xuống cõng cậu. người kia được cõng liền bày vẻ mặt hưởng thụ.

sungwon| sao bảo ghét mà?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ