|JeffBarcode| sao em nhỏ xíu vậy ?

222 28 1
                                    

Ý tưởng là từ 1 bộ mình đọc khá lâu rồi nên không nhớ là ai để xin cre mong mọi người thông cảm
-
Ánh nắng từ khe cửa sổ len lỏi vào tới giường của cả hai . Jeff hí mắt tỉnh dậy , nhìn sang người bên cạnh , định dỗ em người yêu dậy đi học thì..
Bùm! 
Cục cưng  to đùng với mái đầu xoăn xoăn của anh đâu rồi ? Sao lại là nhóc con bé tí này vậy
Cứ tưởng vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh Jeff dùng tay nhéo mình vài cái nhưng cái hình ảnh một nhóc con bé xíu đang lăn lộn trong chiếc chăn to đùng của hai người vẫn hiện ra rõ ràng trước mắt
Tình huống quái dị gì thế này ? Thế này là thế nào ?
Ngồi đờ đỡn một lúc thì tên nhóc con trước mặt cũng tĩnh dậy . Vừa thấy Jeff đã chẹp miệng một tiếng , lắc lắc cái đầu tròn của mình rồi bò tới gần Jeff . Thấy người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm , Barcode bĩu môi . Tiến tới đá vào đùi của người trước mặt một phát
"Úi " Jeff đang ngẫm nghĩ thì lại bị đá đau đến tỉnh . Nhìn người vừa đá mình trước mặt . Ôi thật muốn nhắm mắt ngủ tiếp 1 giấc
"Cưng là Barcode thật hả ?" Jeff nhìn nhóc nheo mắt một cái , tay nắm bốp cái má tròn tròn của nhóc
"Ưm..đau..đau" Barcode bị nhéo đến đau , mắt rưng rưng sắp khóc
"Ôi anh xin lỗi , cưng đừng khóc mà . Đi nào ! Anh dẫn cưng đi đánh răng " Jeff đành cam chịu sự thật này ! Ông trời đang đùa với anh đấy hả
Chuyện đánh răng đã là chuyện của 30 phút trước vì nhóc B nào đó vẫn còn say ke nên ngoan ngoãn để Jeff vệ sinh cho
"Nào nào ! Lại đây với anh nào " Jeff đang cảm thấy bất lực , nhóc nhỏ này còn nghịch hơn cả nhóc lớn nhà anh
"Chép chép ơi ! Cái ghế này êm quá đi "Barcode bản mini đã tìm thấy niềm vui của mình từ chiếc ghế sofa màu kem , chiếc ghế quá êm nên nhóc cứ nhảy liên tục trên đó
"A " Jeff đang ngẫm nghĩ cách dụ nhóc xuống thì thân hình tròn tròn của nhóc đã đáp xuống đất
"Oa..Chép chép ơi..đau" Barcode vì cơn đau mà khóc nất lên , gương mặt trắng hồng nay đã chuyển sang đỏ ửng
"Nào nào ! Anh đã dặn rồi mà , anh dẫn đi ăn sáng nhé ! Ngoan nào không đau nữa nhé . Anh xoa xoa cho cưng nhé "
"Ưm..nhăm nhăm..BooBoo đói ngab " Barcode nghe đến ăn liền bỏ quên cơn đau . Lấy tay dụi cả hai mắt , ủi mái đầu nhỏ vào vai của người lớn . Jeff ôm nhóc vào bếp , để nhóc ngồi lên ghế nhỏ . Còn mình thì phải xắn tay áo nấu ăn cho cả hai
"Đồ ăn đến đây " Jeff bưng nồi súp nóng hổi từ bếp bước ra , múc 1 bát thật đầu cho bé cưng
"A nào " Jeff đưa cái muỗng hình con gấu lên trước mặt Barcode
"Nhăm nhăm " Barcode há miệng thật to , vị súp thơm ngon đậm đà loang khắp đầu lưỡi làm nhóc con vui vẻ , vừa lắc lắc cái đầu vừa líu lo
"Nhìn Barcode lúc này vừa ngoan ngoãn vừa đáng iu thật là muốn ẻm mãi mãi như vầy. Nhưng mà! Nếu ẻm cứ như vầy thì làm sao hun ẻm nhỉ ? "
"Chép chép ơiii " Barcode thấy Jeff cứ nhìn xa xăm mà không nhìn mình cảm thấy hơi bực bội
"Anh nghe đây "
"BooBoo muốn xem cái đó " Barcode chỉ tay múp míp về hướng của tivi
"Được rồi , đợi anh dọn xong đã nhé " Jeff dọn dĩa , dắt tay nhóc về phòng khách
"Hong hong mún mà " Jeff dẫn nhóc xuống ghế nhưng nhóc cứ lắc lắc đầu miệng cứ ê a mấy từ
"Cưng lại làm sao " Jeff cảm thấy hối hận vì đã thốt ra những lời khen nhóc
"Ưm ưm " Barcode đưa hai tay lên trước mặt Jeff nhóc chính là muốn được ôm nha. Người ta chỉ thích được ôm thoi hong thích tự đi đâu
"Muốn được bế hả "
"Ưm ưm " Barcode nghe đúng cái mình thích gật gật mái đầu liên hồi
"Nào bế cưng đi nhá , đừng gật nữa sẽ đau đầu " Jeff vừa xoa đầu nhóc vừa để nhóc tựa đầu vào vai mình
"Muốn xem gì nào " Jeff đưa remote lên trước mặt Barcode
"Nhăm nhăm " Barcode ngẫm nghĩ rồi lại líu lo mấy từ vô tri
"Ờ quên mất nhỉ ? Cưng đâu phải nhóc to bự kia " Jeff thở dài mở đại một video dành cho trẻ em
"Oa con vịt nhắc nhắc mung kìa chép ơi " Barcode vỗ đùi Jeff vui vẻ chỉ về phía tivi đang phát video bầy vịt vàng
"Cưng có thôi đáng iu chưa hả , anh sắp chết tới nơi rồi này " Jeff thật sự thật sự cảm thấy Barcode bình thường đã đáng iu bản mini này còn đáng iu hơn gấp vạn lần
"Chép chép nhàm gì ngab " Nhóc nhỏ bị người trước mặt nắn bốp cặp bánh bao
"Mềm chưa này , lúc cưng trở lại bình thường anh sẽ vỗ béo cho nhóc tròn thiệt tròn mới được "
"Mà chừng nào mới trở về bình thường nhỉ ? Cứ như này mãi sao " Jeff ngẫm nghĩ rồi lại chán nản
"Chép chép đừng bùn mà " Barcode nhìn người vừa xoa mặt mình lại quay sang hướng khác buồn phiền . Nhóc hong muốn thấy anh chép đẹp trai buồn đó ngab
"BooBoo thương thương anh nga " Barcode ngồi vào lòng Jeff vỗ vỗ tay của anh
"Anh Chép nga BooBoo bùn nhủ òi "
"Em cũng không khác Barcode bản lớn lắm nhỉ , cũng chỉ ăn rồi ngủ thôi " Jeff lấy lại tinh thần đưa nhóc nhỏ đi lên phòng ngủ
"Chép chép nhủ nhon nha"
"Ngủ ngoan "
Thế là hai người rủ nhau ngủ đến chiều

Thôi để người ta ngủ với nhau đi . Bái bai hết gòi lặn tiếp nha yêu mn 🫶

[KimChay] Anh Kim ơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ