Jeon Jungkook đứng trên hành lang lát gạch hoa vàng trước phòng giáo vụ, nắng xuyên qua mấy tán lá bàng non chiếu lên gương mặt trắng trẻo và có chút non trẻ. Jungkook nghiêng mặt tránh nắng, cau mày nghe người trong điện thoại trình bày, thỉnh thoảng ậm ừ vài tiếng trả lời. Một tiếng trước, cô giáo của Jeon Jungsoon gọi điện cho Jungkook thông báo con trai cậu ở trường đánh nhau với bạn, đánh xong không chịu nói lời xin lỗi hay bắt tay giảng hoà. Bạn học bị Jungsoon đánh khóc mãi không nín, cô giáo không giải quyết được đành phải gọi phụ huynh hai bên lên làm việc. Ông bà nội của Jungsoon đang đi du lịch, Jungkook không còn cách nào khác phải bỏ cuộc họp để chạy lên trường.
Đầu hè trời bắt đầu đổ nóng, Jungkook cởi hết nút áo vest ngoài, áo sơ mi bên trong thấm mướt mồ hôi, tiếng ve trên mấy tán cây cứ kêu râm ran rả rích, Jungkook đứng ở nơi hứng trọn hương vị mùa hè, kiên nhẫn truyền đạt lại công việc cho trợ lý. Việc ở công ty cậu vẫn chưa thạo lắm, Jungkook chỉ mới tiếp quản được sáu tháng, bố cậu đã gán việc cho cậu rồi dẫn mẹ đi du lịch dài ngày. Một mình gánh vác công ty lớn, Jungkook bận bù đầu mấy tuần nay, vậy mà thằng nhỏ Jungsoon còn phải gây thêm chuyện cho cậu xử lý.
Cuối hành lang dài có bóng người đang vội vã đi tới, tiếng giày da lộc cộc trên hành lang vắng nghe rất bắt tai. Jungkook tò mò nhìn lên, dáng người nọ vừa cao vừa thẳng, đi dưới cái nắng nóng nhưng lại mang đến cảm giác có chút lạnh lùng. Càng lúc bóng dáng người kia càng hiện rõ, cũng là một thân tây trang nghiêm túc chỉn chu, bên tay còn xách một chiếc cặp da màu đen nhỏ. Mái tóc người đó xoăn nhẹ bồng bềnh dưới nắng, lay động theo từng bước đi gấp gáp, anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, lúc ngước lên đã bước đến trước mặt Jungkook.
Jungkook thấy rõ gương mặt đó thì có chút thất thần, cảm tưởng như cái nóng chết tiệt của mùa hè cũng bị ánh mắt đó làm cho đóng băng lại, mọi giác quan của cậu đều chỉ tập trung vào gương mặt đó thôi. Anh ta đáp lại Jungkook bằng một cái liếc mắt, sau đó lướt qua cậu đi vào phòng giáo vụ. Cái liếc mắt đó xinh đẹp hơn vạn con bướm đang vỗ cánh trên hàng rào hoa đủ sắc ngoài kia, Jungkook ngẩn ngơ trả lời qua loa với trợ lý, sau đó tắt điện thoại rồi cũng đi theo vào phòng.
Jeon Jungsoon đang đứng im lặng một góc nhìn bạn học khóc thút thít. Jungkook đưa mắt đánh giá một vòng, cậu chạy kết quả nhanh được rằng con trai mình sẽ là người có lỗi. Không cần biết ai là người gây gổ trước, nhưng kết quả một đứa khóc, một đứa không khóc thì đứa không khóc thường sẽ có tội. Jungkook nhìn vẻ lầm lì của con trai mình thấy đau đầu hơn khi nhìn mấy chục cái email báo hệ thống lỗi từ phòng xử lý thông tin khách hàng mỗi sáng thứ hai. Nói luôn, Jungkook hiện đang giữ chức trưởng phòng công nghệ thông tin kiêm trợ lý Tổng giám đốc ở công ty. Chức trưởng phòng do năng lực cậu giành lấy được, còn cái chức vụ kiêm nhiệm kia là được cho vì có quan hệ ô dù với ông Tổng giám đốc. Jungkook còn một chức vụ nữa là làm bố của Jungsoon, chức này nửa do cậu tự nguyện nửa bị bắt ép, vậy nên Jungkook thừa nhận mình không để tâm đến công việc này lắm, cũng như làm trợ lý Tổng giám đốc vậy, phần lớn chỉ có cái danh, công việc cụ thể là gì Jungkook không nắm rõ.
Trong lúc Jungkook còn đang trừng mắt to mắt nhỏ với Jungsoon thì người đàn ông vừa nãy đã nhanh nhẹn đi đến chỗ cậu bé đang khóc kia mà ôm vào lòng dỗ dành, người này nhìn có vẻ dày dặn kinh nghiệm làm bố. Anh ta trông còn rất trẻ, nhưng sự dịu dàng của một người bố toát ra từ người anh ta giống y chang những lúc ông nội Jungsoon nói chuyện với thằng bé. Không hiểu sao chứng kiến sự dịu dàng của người đó Jungkook vừa ngưỡng mộ vừa ganh tị. Gia đình phải yêu thương nhau thế nào thì mới có nhiều dịu dàng đến như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookv | oan gia ngõ hẹp
FanfictionNhà họ Kim ghét nhất ai họ Jeon, mà Kim Taehyung lại lỡ yêu phải một người họ Jeon, tên Jungkook.