Touya ghét mấy bữa tiệc ỉa chảy của Jin và Toga. Tối thứ Bảy nào anh cũng phải chịu đựng cảnh hai đứa nó bật ầm ĩ mấy thứ nhạc dở tệ, gào thét hết nấc và mời cả trăm con người anh chẳng hề quen biết về căn hộ của họ. Một ngày thứ Bảy thôi hai đứa nó cũng không để lỡ, dù Touya suýt chút nữa đã đến nước phải van xin chúng nó dừng lại để anh được đi ngủ sau một tuần cày bài muốn bục cả mặt. Có vẻ hai đứa nó tin rằng Touya đáng phải chịu đau khổ vì một chuyện gì đó mà anh còn chẳng nhớ là mình có làm.
Nói thế không có nghĩa là Touya ngây thơ vô tội hoàn toàn, chỉ là anh không chắc anh có từng làm ra chuyện gì đến nỗi xứng với một hình phạt dai dẳng và đầy chỉ trích đến độ này.
Thoạt đầu anh phản kháng hết sức bình sinh. Anh chiến tranh lạnh với chúng nó một tuần (hai đứa còn chả nhận ra), từ chối trả tiền nhà (Toga hack vào tài khoản ngân hàng của anh và bank hộ cmnl), đốt sách giáo khoa Tâm lý học Xã hội trị giá 7000 yên của Jin (té ra đấy là sách mượn thư viện và Touya là người phải trả tiền phạt, và một lần nữa Toga lại hack cmn vào tài khoản ngân hàng của anh), quẳng hết nửa tủ quần áo của Toga ra bãi rác (con bé bảo đằng nào nó cũng đang cần bỏ bớt đồ), và lao đầu vào nấu ăn (cho đến lúc nhà có nhiều hộp đồ takeaway dùng lại được hơn cả bát đĩa sứ và anh phải dừng lại).
Không gì làm chúng nó thoái chí nản lòng, vậy nên Touya phải cam chịu cảnh hàng đoàn người tràn vào căn hộ của họ mỗi cuối tuần, phá ngang thời gian nghỉ ngơi anh xứng đáng được có, quấy rầy và bày bừa rồi để việc dọn dẹp lại cho hai trong số những kẻ vô dụng nhất anh từng gặp trên đời. Trong căn hộ chẳng bao giờ là không có chai bia rỗng, vì có vẻ Toga và Jin không biết rằng dọn dẹp có nghĩa là phải làm cho xong việc trước khi bỏ cuộc và té đi đớp pizza.
Phần tệ nhất là Shigaraki và Iguchi còn chẳng về phe anh - Touya đã mong rằng Shigaraki sẽ ghét trò mèo này ít nhất cũng phải bằng anh, nhưng có vẻ là chừng nào hắn còn được nốc rượu miễn phí ở tiệc thì chừng đấy hắn đ thể nào không quan tâm hơn được nữa. Iguchi thì đ biết làm gì ngoài trung lập, nên Touya chẳng buồn cố luôn. Tâm trạng ổng không bao giờ là đủ tốt để nghe một cuộc cãi nhau từ cả hai phía.
Cuối tuần trước lễ Halloween là khi routine tối thứ Bảy của Touya có sự thay đổi. Thường thì anh sẽ nhốt mình trong phòng, đánh game cho đến khi việc không ngừng bấm các loại nút trên điều khiển cầm tay khiến anh tê liệt đủ để chặn được tiếng ồn từ bên ngoài, hút liền hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác bên cửa sổ rồi lăn ra ngủ với một loại bass chát chúa nào đó vang dộng lại trong đầu. Touya thích như thế - ít nhất thì là thích như cái cách anh thích bất cứ điều gì, tức nghĩa thường đi kèm với một lượng mỉa mai và đả kích ra trò.
Tối nay căn hộ đặc biệt đông người, vì Jin và Toga đã chớp lấy thời cơ này để khuyến khích đám sinh viên say quắc cần câu diện ba cái đồ hóa trang ngớ ngẩn. Từ giờ đến lúc Touya tốt nghiệp chỉ còn tính bằng tháng, và nếu anh có học được điều gì về trường đại học thì ấy là đám sinh viên rất thích có cơ hội để diện ba cái đồ hóa trang ngớ ngẩn.
Khi tay nắm cửa kêu lên lạch cạch là khoảng mười một giờ. Touya lờ nó đi. Lần quái nào mấy đứa ngốc say mèm lọ mọ mò quanh tìm phòng vệ sinh hoặc một cặp đôi đang hứng cố kiếm chỗ không người để hành sự là y như rằng họ sẽ thử mở cánh cửa khóa trái của phòng Touya. Anh khóa cửa là có lý do cả - anh đã rút sợi dây kinh nghiệm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
dbhwks | sorry i told u about my trauma do u still think i'm hot
FanfictionĐám bạn l của Touya cứ không ngừng tổ chức mấy bữa tiệc l, và một tên tóc vàng đẹp mã nào đó thì không ngừng đột nhập vào phòng Touya và làm phiền anh. _ Author: phanatics https://archiveofourown.org/works/36490912 Translator: ling Bản dịch đã có sự...