Vài ngày sau, Bob nhận quyết định tử hình.
Bible không hiểu tại sao Build cứ nằng nặc đòi đến gặp gã, anh thậm chí còn chẳng để vào tai bất cứ lời khuyên nào của hắn về vấn đề an toàn, cứ thế lấy đặc ân của việc hỗ trợ cảnh sát giải quyết án ma túy để xin gặp Bob trong những giây phút cuối cùng.
Build yêu cầu ở cùng gã trong phòng kín và không có sự hỗ trợ của bất kì viên cảnh sát nào, dù vô lí nhưng yêu cầu đấy vẫn được Gus tặc lưỡi chấp nhận. Cậu được đưa đến trước phòng hành hình ngay sau khi Bob vừa hoàn thành bữa ăn cuối cùng trong đời hắn, bước vào trong, xoay người lại và cười an tâm với Bible trước khi đóng sập cửa.
Bob hiếm khi tỉnh táo, nhưng giờ gã không còn sức để phá còng hay thậm chí là chửi rủa ai nữa, đôi mắt gã long sòng sọc, dính chặt lên người Build từ khi cậu mới bước vào.
“Thằng khốn Jakapan, mày đến đây làm gì? Muốn nhìn tao chết mới hả dạ đúng không?”
“Oh no, sono venuto a perdonarti”
Ôi không phải, tôi đến để xá tội cho anh.
Build cười tươi, kéo một chiếc ghế thấp đến và ngồi đối diện với Bob, nhìn một vòng khắp căn phòng đầy hoài niệm.
“Mày nghĩ là mày sẽ sống sung sướng mãi được sao? Không, lũ cớm này không thể bảo vệ mày mãi được, rồi mày cũng sẽ như tao, loại người cần bị đào thải khỏi xã hội rẻ rách này”
“Lo so, per questo voglio venire a perdonarti, Dio non lascerà che una brava persona come me vada da nessuna parte”
Tôi biết chứ, vậy nên tôi mới đến đây để tha thứ cho anh, chúa sẽ không nỡ mang một người tốt như tôi đi đâu cả.
Build nhìn Bob ngửa đầu cười, cảm thấy không thú vị, bởi gã đã chấp nhận hiện thực rồi, một kẻ biết mình sắp chết thì không thể bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì nữa.
Cậu đưa cho gã một viên chocolate đắng, gã cũng chẳng ngại ngần gì mà ngậm lấy, thỏa mãn cảm nhận cái vị xót đắng bên trong cổ họng khi nó tan ra và cái dư vị khiêu gợi sau khi nuốt xuống.
“Ngon hơn thuốc lá, tao đã tiếc vì không yêu cầu thuốc lá sau bữa ăn nhưng bây giờ có lẽ cũng ổn rồi”
Bob nhìn Build rất lâu, bởi cho đến bây giờ gã vẫn không hiểu tại sao mình lại thua dưới tay thằng nhóc này. Thằng khốn này xinh đẹp, thông minh, biết diễn kịch, có kẻ che chở nhưng so ra vẫn thua gã lăn lộn bao nhiêu năm bên ngoài, và rõ ràng cái ô của gã cũng lớn hơn lũ cảnh sát quèn ở đây rất nhiều. Nhưng rồi gã nhớ đến tội danh của Build, như là giải đáp được thắc mắc, à một tiếng nghe bất lực tột cùng.
Gã nhìn đồng hồ: “Tao còn khoảng một tiếng nữa, mày kể tao nghe về phi vụ của mày đi? Vì như tao đã nói, giết người hàng loạt không hợp với mày chút nào”
Build nhướng mày nhìn Bob, gã cảm thấy cậu phân vân liền tiếp tục lên tiếng:
“Tao cũng sẽ nói những điều mày muốn nghe, mày biết đấy, tao có nhiều kinh nghiệm hơn mày về tất cả mọi thứ”
Build đưa tay ra sau lưng, lôi ở một nếp gấp nào đó ra chiếc máy ghi âm nhỏ xíu, cậu nghiêm túc nghiên cứu nó, Bob lười suy nghĩ, thẳng thừng:
“Đập nát đi, lát cứ bảo tao đánh”
Build không ngại kể hắn nghe số lượng nạn nhân, cách thức gây án, giấu thi thể, ngụy tạo bằng chứng giả chuyển hướng điều tra, cậu còn tiết lộ cho hắn những cách chơi đùa với con mồi thú vị mà gã chưa từng biết. Đến gã cũng ngỡ ngàng bởi lượng thông tin gã nhận được, cuối cùng lại cảm thấy tiếc nuối cho Build.
Tinh vi đến thế mà vẫn ngã ngựa, dù bản án đã tuyên chẳng là một nửa vết tích của cậu ta.
“Đến tao”-Build nhìn thẳng vào mắt Bob: “Tao không muốn chôn thây ở chỗ này, tao phải bám vào chân ai đây?”
Bob giật mình nhưng rồi gã cười lớn, gã biết chứ, Blued cũng phải sợ chết mà thôi. Có điều bản thân gã không muốn cậu sống, ai có thể tìm đường sống cho kẻ trực tiếp đẩy mình vào đường cùng chứ, gã có phải Phật tổ đâu?
“Thủ tướng”
Bob cười lớn nhìn Build không rõ biểu tình, nếu tay không bị còng lại thì gã đã ấn tay vào ngực cậu mà nhấn mạnh lần nữa: “Tao nói là thủ tướng”
“Fine”
Build lao đến đấm vào mặt gã, nắm đầu gã đập mạnh xuống nền đất. Cậu không còn kiên nhẫn nữa, có lẽ ngay từ đầu đã là tốn thời gian khi ngây thơ nghĩ rằng hắn ta có thể để lộ thông tin về kẻ đứng đằng sau mình.
“Nói tao nghe, Bob, mày vừa ăn gì vậy?”
Nhổ ngụm máu trong miệng ra, hắn ta cũng chẳng tiếc câu hỏi này, trực tiếp trả lời trong thỏa mãn: “Đuôi tôm hùm và Tom Kha Kai, vốn dĩ còn có gà nướng nhưng lũ cớm chuẩn bị không kịp. Sao nào, tao đã có một bữa ăn rất ngon đấy”
Nhanh như cắt, một bàn tay xộc vào miệng Bob, đâm đến tận họng của hắn và móc, gã choáng đến chưa kịp hiểu chuyện gì thì bụng dạ đã nhộn nhạo, Build rút tay ra và vòng ra sau lưng hắn, nhìn hắn nôn thốc xuống sàn nhà.
“Tao nghe bảo ma đói rất khổ sở, vì trước khi chết họ đói nên dù có thành âm hồn lang chạ thì ăn mấy cũng không no”
Từ phía sau, Build giữ lấy đầu Bob, bàn tay mang bao tay đen lại tiếp tục chọc vào sâu bên trong họng gã, cái mũi có hơi nhăn lại một tí nhưng động tác không giảm đi chút thô bạo nào.
Mấy viên cảnh sát làm nhiệm vụ đứng chờ ở bên ngoài nghe tiếng đập cửa thì điếng người, nhanh chóng mở chốt, ở bên trong có một thân hình ngã nhào xuống, một cảnh sát da ngăm đã đỡ được Build.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, kinh hãi chỉ về Bob đang quằn quại dưới sàn cùng bãi nôn có cả mật xanh mật vàng của gã, hiển nhiên trong bụng đã không còn bất cứ thứ gì.
Đến Gus cũng khó chịu và phiền phức khi bước vào phòng của Bob, họ nhanh chóng kết luận gã lên cơn nghiện và lập tức đưa đi hành hình.
Bible cùng ba đồng nghiệp của mình là người thực hiện tử hình, Bob chọn tiêm thuốc nhưng gã giãy dụa rất kinh người, gân xanh và cơ bắp nổi phồng lên như trâu điên và ven thì lặn đi đâu mất, cuối cùng bọn họ đành chuyển Bob qua bãi bắn.
Build nhìn Bob gục xuống, từ phía xa, cậu nhanh chóng quay người rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/330160501-288-k956753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Comethru [BibleBuild]
FanfictionVị trí mà em để dành cho tôi từ xưa ấy, hiện tại vẫn là nơi an toàn nhất để tôi dựa vào.