oneshot

62 7 0
                                    

warning: ooc, lowercase

--------------------
người đã hứa với tớ rồi, không phải sao?

chẳng phải, trong cái ngoắc tay từ thuở còn non trẻ, người đã nói rằng người sẽ chẳng đi đâu. người sẽ ở bên tớ, ôm lấy tớ vào lòng bằng đôi cánh trắng to lớn, đi cùng tớ tới nơi chân trời góc bể, hay cứu lấy thế giới này bằng chút tình thương ít ỏi của chúng ta. người thì thầm, trong cái lạnh của đêm đông, khi hai ta rúc trong ụ rơm dày, thở ra những sương trắng, ủ ấm nhau trong tiết trời rét cắt da cắt thịt. người nắm tay tớ dạo chơi trên những cánh đồng hoa, khi đóa bồ công anh kia theo gió gieo mầm nơi vùng đất mới.

người nói, người rất yêu tớ. yêu tớ hơn bất kì ai. cho đến khi nền văn minh tàn lụi, cho đến khi trời cao sập xuống, tớ vẫn là trân quý của người, vẫn có thể ôm lấy người bằng đôi tay cằn cỗi.

người đã nói như vậy, đã hứa như vậy.

rất nhiều. rất nhiều.

nhiều tới nỗi, một kẻ tưởng chừng tỉnh táo như tớ cũng phải mù quáng mà tin vào.

tớ chẳng biết đã phải lòng người tự bao giờ, chỉ biết bên cạnh người luôn có hình bóng tớ. giống như một cặp song sinh, một đôi tình nhân không thể tách rời.

nước và gió. cánh chim và cầu vồng. mây trắng và sao hôm.

tớ và người, và thế giới xinh đẹp chúng ta hằng ngày quan sát.

vậy mà, người lại nhẫn tâm lừa tớ.

người nói người không sao, người nói đây là số mệnh của người. hoặc là người, hoặc là tớ, nhưng người sẽ đau lòng lắm thấy tớ ra đi, nên người chọn cách hi sinh trước hết, bảo vệ một tớ trong trẻo và ngô nghê.

nhưng người ơi, người có biết không. tớ cũng nào có thể chịu được khi ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của người trên tay, khi nhìn thấy nụ cười tớ hằng yêu thương vụt tắt. giống như ông trời trên cao đã nhẫn tâm cướp đi gió xuân của tớ, cướp đi những gì tớ trân trọng nhất trong cuộc đời.

tớ đã khóc; vì người, cũng là vì tớ. người dường như đã trở thành một phần của tớ, là mảnh ghép hoàn hảo cho trái tim tớ. tớ không thể sống thiếu người, không muốn mỗi ngày mở mắt ra là một ngày đầu óc tớ cảm thấy lờ đờ, trống rỗng. những trò trêu chọc không chút ác ý, cái ôm chặt đến nghẹt thở, giọng nói ngọt như kẹo đường hay ngân nga. tất cả mọi thứ về người, tớ đều yêu bằng cả sinh mạng.

người từng rất muốn đến một nơi. là cánh đồng hoa dại rộng lớn; một nơi không có con người, không bộn bề công việc, không có những ánh mắt dò xét căm thù; chỉ có tớ, có người, có hai tâm hồn đồng điệu. nơi đó có trời xanh, có mây trắng, có có cây, có cả những loài hoa không tên mà người vẫn hằng mê đắm.

một ngày nào đó, người đã hứa sẽ dẫn tớ đến nơi đó.

và người đã nói dối.

người biết mình tồi tệ lắm không?

người lại còn là người đi trước, bỏ lại tớ ở đây cô đơn một mình.

tớ trách người lắm đấy, nhưng cũng chẳng thể giận lâu. bởi, người biết đó, tớ nào có thể kìm lòng trước đôi mắt cún con mê hồn của người, trước cái nài nỉ trẻ con mà chỉ người mới dám làm.

chỉ có người mới có thể lừa tớ, cũng chỉ có người mới có thể làm tớ nguôi giận.

ở cánh đồng đó, tớ nghĩ người đang sống tốt. người không cần phải nghe theo ai, cũng chẳng có nghĩa vụ gì cần phải thực hiện. người sẽ chỉ nằm dài lười biếng trên lớp cỏ xanh mơn mởn, ngắm nhìn lấy áng mây trắng mỗi ngày đều trôi qua kia, lắng nghe tiếng hát của mấy chú chim bay từ phương nào tới. hẳn là người sẽ cảm thấy thanh thản lắm.

người hãy đợi tớ nhé. chỉ một chút, một chút thôi, không lâu đâu. tớ sẽ đến đó với người. tớ sẽ lại ôm người vào lòng, sẽ lại trách móc người vì cái tội không chịu chăm lo cho sức khỏe của bản thân, sẽ lại cãi cọ với người vì dăm ba chuyện nhỏ vụn vặt. tớ sẽ cũng người đắm mình trong nước hồ ấm áp, cùng đón bốn mùa xuân hạ thu đông trong cái nắm tay khe khẽ. tớ sẽ yêu người như cách người yêu lấy tớ, sẽ hái tặng cho người loài hoa mà người ưa thích bấy lâu nay.

đợi tớ, chỉ một chút thôi.

cho đến ngày chúng ta gặp lại, hãy đi với nhau trên cánh đồng đầy xuân ấy nhé?

[fin]

jhhj | đi đến nơi loài hoa kia nở rộWhere stories live. Discover now