0

635 50 7
                                    

nhà lữ hành đứng bên cạnh paimon, trân trân nhìn vào ảo ảnh trước mắt đang chiếu lại khung cảnh gia tộc kaedehara suy tàn

và đằng xa đó, không ai khác ngoài scaramouche - thủ phạm gây ra nỗi mất mát trong lòng kazuha sau này

hắn đứng nhìn mãi vào đống đổ nát đang bị ngọn lửa nuốt chửng, trên tay là thanh kiếm nhuốm máu, bộ quần áo trên người vốn đã tươi tả sau cuộc chiến

xung quanh xác người chồng chất, nồng độ nguyên tố lôi phảng phất trong không khí khiến hai người họ nhíu mày, scaramouche trước mặt đây như mất kiểm soát

paimon sợ hãi, dù biết đây chỉ là hình ảnh chiếu lại nhưng cô vẫn có chút rùng mình khi đối diện với ánh mắt vô hồn của scaramouche, bất giác trốn ra đằng sau lưng của nhà lữ hành

hắn như một con robot hiết điện, đứng bất động nhìn chằm chằm biển lửa trước mắt rồi bất chợt ngửa đầu cười khằng khặc

điệu cười ma mị ấy ghim chặt vào não nhà lữ hành, paimon càng lúc càng sợ hãi, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai người trước mặt


aether mở trừng mắt bật dậy, tiếng sóng vỗ nhẹ khiến cậu có chút hốt hoảng, cố gắng định thần lại những chuyện đã xảy ra

paimon cũng đang bất tỉnh nằm cạnh mà tỉnh dậy từ trong giấc mơ, sau khi sắp xếp lại mọi chuyện mới biết những thứ nhà lữ hành mơ ban nãy chính là một trong những kí ức của tên quan chấp hành nọ

à không, cái tên "scaramouche" này vốn dĩ đã biến mất khỏi teyvat này rồi

aether có chút thất thần, tay đưa lên xoa xoa thái dương

nếu bảo cậu có buồn không thì chắc chắn câu trả lời là không, nhưng suy cho cùng trong thâm tâm nhà lữ hành vẫn có gì đó mất mát trong lòng

chắc là vì, cậu là sự hiện diện duy nhất có được kí ức về con rối mang tên "scaramouche" từng tồn tại

"nhà lữ hành, lâu lắm không gặp nhau sao cậu lại nằm ở đây?"

giọng nói hoà nhã quen thuộc vang khiến aether chú ý quay đầu, chợt nhận ra người bạn cũ đã lâu không nhắc đến, kazuha - một kẻ lang bạt hiện đang chu du cùng đội thuyền nam thập tự của beidou

"xin chào kazuha, đã một khoảng thời gian rồi đấy nhỉ"

đúng, từ sau trận chiến với vị lôi thần - raiden ei, từ đó đến nay đã trôi qua rất lâu rồi

"có chuyện gì khiến cậu tới inazuma sao?"

"ừ, có chút chuyện... liên quan tới một người quen của tôi"

aether có chút chần chừ, miệng suýt nữa bật ra từ "người bạn" thay vì "người quen"

"có lẽ đó là một người quan trọng, làm cho cậu phải tới tận vùng đất xa xôi này cơ mà"

nhà lữ hành cũng không muốn tiết lộ nhiều mà chỉ gật đầu, hai người cũng nói chuyện hỏi thăm nhau rồi chào tạm biệt

paimon nhìn theo bóng dáng của kẻ lang bạt kia rồi quay sang hỏi aether về chuyện giấc mơ vừa rồi

vị thiếu niên tóc vàng thấy biểu cảm lúng túng cùng sợ sệt trên mặt của tiểu tiên dẫn đường nhỏ liền vỗ đầu cô an ủi, nói rằng đó chỉ là một cơn ác mộng rồi hai người nhanh chóng trở về lại sumeru


kazuscara; lá phong và hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ