00

361 32 13
                                    


đã một khoảng thời gian rất lâu sau khi jiyuu và kazuha ở bên nhau và hắn tự cảm nhận rằng: cái tên kiếm sĩ này tuy lịch sự hoà nhã là vậy, nhưng lúc anh say thì hệt như con thú hoang

giả dụ như ngay bây giờ, jiyuu bị kazuha vồ vập bắt lấy đè dưới thân của tên lãng khách ấy, hắn phải công nhận sức lực của kazuha rất lớn, làm thế nào cũng ko thể thoát ra cái ôm ghì chặt kia

"tên chết tiệt, có biết trước mặt ngươi là ai không thế?"

kazuha ngẩng đầu lên khiến jiyuu khẽ hoảng hốt, đôi mắt đỏ âu yếm mỗi khi nhìn hắn dường như biến mất hoàn toàn, cái cảm giác bị chiếm hữu càng lúc càng lớn làm jiyuu không thể không giãy giụa cố thoát ra

"anh ơi... kuni ơi, scaramouche của riêng em..."

giọng nói ngắt quãng do men rượu, chất giọng anh khàn đặc cứ mân mê gọi mãi những cái tên kiếp trước của jiyuu khiến hắn rùng mình, tai bỗng chốc đỏ bừng lên

"ừ ừ ta biết rồi, mau tránh ra rồi ta sẽ đưa ngươi tới một
quán trọ nghỉ ngơi"

kazuha hơi mê man, mái tóc trắng vùi sâu vào hõm cổ của người thương hít lấy hít để cái mùi hương tử đằng dịu nhẹ trên người hắn, cổ họng bỗng chốc khô khan

"anh ơi, em cắn anh nhé!"

jiyuu khẽ giật mình hoảng hốt, câu anh vừa nói ra không phải để hỏi ý kiến của hắn, nghe thế nào cũng biết được là câu khẳng định anh chắc chắn sẽ làm vậy, hắn có hơi hoảng sợ đưa tay giật ngược tóc của kazuha lại, không cần biết anh có cảm thấy đau hay không

người gặp nguy hiểm bây giờ là hắn

và đúng như lời nói, kazuha thở dốc càng sâu giữ lấy hai tay của jiyuu khoá lại, tay kia từ từ kéo áo của hắn xuống rồi vuốt ve cái bả vai trắng nõn ấy, đôi mắt anh dường như mất đi tiêu cự, cúi thấp đầu liếm láp nhẹ nhàng

và không ngần ngại cắm phập vào cái bả vai ấy

jiyuu trợn trừng mắt, cơn đau buốt truyền tới khiến hắn hít sâu một ngụm khí, tức giận đưa chân đạp thẳng vào bụng của tên đang đè lên người hắn

kazuha dù đau nhưng cũng không lùi lại, thậm chí còn được đà lấn tới, đem cả thân thể jiyuu ôm chặt lấy, hai người cũng mất thăng bằng mà ngã lăn vài vòng trên bãi cỏ

jiyuu giận tím mặt, nghĩ lại bản thân thật ngu ngốc khi mang rượu bồ công anh tới vực hái sao cho tên lãng khách này thưởng thức để rồi cơ thể hắn bị giày vò bây giờ

đã được gần 1 tháng sau khi hai người họ quyết định tách đoàn khỏi ngôi sao chết chóc, ngao du khắp nơi cũng như là dành thời gian riêng tư cho chính mình

beidou dường như không có ý phản đối thậm chí còn nhiệt tình đồng ý, các thuyền viên ai cũng vui vẻ chêm vài ba câu, jiyuu đứng một bên biết thừa rằng họ ăn cơm chó đã chán nhưng cũng không thèm vạch trần, im lặng nhìn kazuha chào tạm biệt mọi người

hai người đã đi qua rất nhiều nơi, kazuha sẽ luôn đi song song hắn kể về những nơi họ đặt chân tới với ánh mắt dịu dàng lúc nào cũng ở trên người jiyuu

kazuscara; lá phong và hoa tử đằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ