4

567 69 10
                                    


Warning: OOC

--------------------------->>>>>>>>>

Jihoonie bị bệnh.

Đó là lí do vì sao Jihoon giờ đây đang ngồi trên người Hyun Wook mè nheo, khóc đến đôi mắt đỏ bừng.

" ngoan, nói em nghe vì sao lại khóc " Hyun Wook nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, rồi lại xoa đầu, lại hôn vồ vập lên má anh cũng không có được đáp án liền dừng lại, đưa tay nâng mặt người anh lớn hơn rồi nhắm đến môi mà hôn đến.

Hyun Wook cứ thế hôn cho đến khi Jihoon ngơ ngác, hít thở không thông mới buông ra nhìn anh.

" vì sao khóc "

" ... "

" có phải em không muốn anh không " giọng Jihoon khàn khàn, lại thêm giọng mũi làm em nhỏ bật cười, tim cũng mềm ra thành một vũng nước nhỏ.

" anh lại đọc cái gì trên mạng phải không, hửm " Wook nghiêng đầu dựa vào vai anh, môi chu lên thơm một cái

Jihoon ư một tiếng, đôi mắt lại bắt đầu ầng ậng nước, chuẩn bị khóc thì Hyun Wook ôm anh đứng dậy, một tay đỡ lấy mông, một tay đỡ lấy lưng anh để anh không ngã về sau.

Wook vừa đi vừa nói

" không phải là em không muốn anh, nhưng em nghe nói lần đầu làm chuyện đó rất là đau, sẽ chảy máu đó "

" anh chịu được mà " Jihoon bấu vào vai em, ở trong lòng em làm loạn, hết gặm rồi cắn.

" anh chịu được nhưng mà em không chịu được, anh than một cái thôi em đã xót muốn chết rồi " Hyun Wook ngồi xuống ghế sofa rồi đặt anh ngay ngắn trên đùi mình

" anh xem trên mạng họ bảo rất sướng "

Biết mình không lừa được anh bé, Hyun Wook lại bắt đầu làm nũng.

" JiHoon hyung, đợi anh hết bệnh có được không " em lớn tựa vào lòng anh, chiếc đuôi phía sau vẩy vẩy, tai cũng cụp xuống.

" em không muốn anh, em không yêu anh " Jihoon lúc bệnh nào có nói lý chứ, một lời không muốn liền khóc to. Cứ thế một lớn một nhỏ, người thì dỗ người thì khóc chi chi.

Hyun Wook thở dài, không phải là cậu không muốn, nhưng dạo đầu thật sự rất đau, nhưng bây giờ anh ấy khóc như vậy, cậu cũng rất đau.

" Jihoon hyung, anh có thật sự muốn không? "

Jihoon nghe thế liền nín khóc, dụi dụi mắt nhìn em, cái đầu nhỏ liền gật gật bảo muốn

Hyun Wook nghe anh bảo thế cũng không nói gì, chỉ ôn nhu nắm lấy bàn tay đang dụi mắt của anh kéo xuống, hôn lên.

" làm rồi thì không được hối hận, tới lúc đó dù anh có khóc khàn cổ em cũng không mềm lòng mà dừng lại đâu nhé "

...

" ư... " trong căn phòng tối, ánh sáng từ bên ngoài hắc vào phác họa hai hình bóng đang chồng lên nhau. Người ngồi trên khẽ ngân, gặm lên cổ người phía dưới.

" em bắt nạt anh " Jihoon đang ngồi trên đùi Hyun Wook lại dở trò gặm cắn, đôi tay anh muốn dở bỏ đổi tay đang nắm lấy bé nhỏ của mình.

" cho anh...bắn "

" hôn em, em liền cho "

Anh làm sao biết, trên giường cậu liền có bộ mặt bá đạo, không chút liêm sỉ này chứ.

" hư...em bắt nạt anh " Thấy gặm cắn không có tác dụng, Jihoon liền rơi nước mắt, vừa khóc vừa mắng em.

" ngoan, hôn ở đây này "

Hyun Wook một tay giữ lấy, một tay chỉ vào môi mình

Jihoon đến lúc này chỉ có thể thõa hiệp, hôn lên môi cậu.

" bé ngoan "

Sau khi được thả, bé nhỏ liền ra đầy tay Wook, anh bé lúc này đã bắt đầu mơ màng, thở dốc dựa vào người em.

" buồn ngủ "

Gì chứ?

" Jihoonie? " cậu đỡ anh ra khỏi người mình, liền thấy người đối diện ngủ đến quên trời quên đất, nếu không phải trên cổ, trên vai cậu còn vết cắn và khóa quần chưa kéo thì cậu còn tưởng mình tự tưởng tượng ra cơ đấy.

" ... "

Đành mượn tạm đôi chân ngọc ngà của anh vậy

...

Đợi lúc Jihoon ngủ dậy đã là việc của sáng hôm sau.

Hyun Wook đẩy cửa vào, thấy người yêu đang ngồi trên giường, tóc tai bù xù, mắt cũng chưa mở mà gọi tên mình, Hyun Wook liền nhào đến ôm lấy anh.

Đáng yêu thế này, không ôm thì không được đâu.

" Hyun Wook "

" ừm bớt nóng rồi  "

Nhóc 2k2 nói xong liền không đợi nữa, mà luồn tay xuống dưới ẵm cả người anh lên.

Cho đến khi ngồi vào bàn ăn, Jihoon vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn.

" vẫn còn mệt sao anh "

Anh bé không nói gì chỉ lại gần Hyun Wook dang tay ra đòi bế

" hưm " Wook liền cuối xuống bế anh lên người mình

" gì thế, hôm nay dính em tới vậy? "

" chân anh, rát "

Nghe đến từ rát Hyun Wook bỗng dưng có chút chột dạ, hôm qua vào lúc Jihoonie đang say giấc thì quái vật đã tiến đến cọ cọ anh, cọ đến có chút rách da.

" anh đau đầu nữa "

Người nào đó làm loạn, mè nheo khóc lóc đến nửa đêm lại thêm đang bệnh trong người thì làm sao sáng không đau đầu chứ.

Hyun Wook trong lòng xót, ngoài mặt xót. Chịu không nổi liền hôn.

" ngoan, ngủ thêm một chút "

Cậu một tay dỗ, ôm anh đến chiếc sofa tối qua rồi bắt đầu ru ngủ.

" ngủ ngon, Jihoonie "

---------------------------------->>>>>>>

Hết hôm nay nữa thôi là qua năm mới rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.

[HyunWook-Jihoon] ▪︎ patientNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ