Chap 18

5.7K 255 33
                                    

Cốc cốc

"Vào đi" Hà Duyên ngồi ở trong thư phòng nhìn áng thư mà thẫn thờ.

"Đại thiếu gia, ta mang đồ ăn nhẹ lên cho ngài" Kim Ngưu giọng run run, đứng trước Hà Duyên cậu thật sự không còn tự tin mà ngẩng đầu nhìn y.

"Mang ra ngoài" giọng y lạnh tanh cùng gương mặt lạnh lùng. Y chán ghét khi phải nhìn thấy người này. Mỗi lần thấy cậu ta thì y đều phải kìm chế để mình không phát điên lên mà động tay động chân với cậu ta. Vậy mà cố tình cậu ta lại lượn lờ trước mắt y một ngày không biết bao nhiêu lần khi thì mang đồ ăn, khi thì mang trà, khi thì mang nước để y rửa mặt, khi thì mang nước để y ngâm chân,... khiến y càng bức bối khó chịu hơn.

"Nhưng..." Kim Ngưu có chút khó xử.

"Ta nói mau đi ra ngoài. Nếu ngươi không đi thì để ta đi. Bớt xuất hiện trước mắt ta lại." Hà Duyên bực tức đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài.

Kể từ ngày đó Kim Ngưu được Hà phu nhân cho phép nghỉ công việc ở nhà bếp thay vào đó cậu phải chuyển qua chăm sóc cho Hà Duyên, mỗi ngày bà ấy đều bắt cậu phải mang đồ lên cho Đại thiếu gia, mỗi một khung giờ đều phải xuất hiện trước mặt y để làm một việc cố định nào đó nếu không sẽ bị bà ta đay nghiến trách phạt. Kim Ngưu thật khổ nhưng không thể nói. Cậu biết qua việc kia thì cậu cũng trở nên rẻ rúng trong mắt Đại thiếu gia rồi. Ánh mắt ngày xưa của y với cậu tuy không thể nói là có cảm tình tốt nhưng y luôn có sự tôn trọng cũng như hiểu cho cậu. Còn bây giờ ánh mắt của y chỉ còn sự lạnh lùng đem theo vài phần chán ghét cùng khinh thường khi thấy cậu, mỗi lần vô tình chạm ánh mắt với y đều khiến cậu chỉ biết cúi đầu cảm thấy hổ thẹn cùng không biết phải làm sao. Có lẽ cậu là một tên sao chủi, chỉ mang đến xui xẻo cho mọi người.

Hạ nhân trong nhà sau khi biết chuyện của cậu và Đại thiếu gia thì càng khinh miệt cậu hơn, ngay cả những người hầu từng thân thiết với cậu trong phòng bếp cũng cảm thấy ghê tởm cậu, mỗi lần họ gặp cậu thì đều nhìn miệt thị cùng thốt ra những lời bóng gió mỉa mai. Những điều như vậy khiến cậu càng thu mình nhiều hơn, những lúc không có việc gì làm cậu đều ở trong phòng để trốn tránh.

Kim Ngưu đẩy cửa vào phòng mình, đi đến bên giường và ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn bọc hành lí cùng bọc giấy nhỏ rồi ngầm hạ quyết tâm. Cậu cầm lấy bọc giấy rồi đi đến phòng của Kim Ngọc.

"Kim Ngọc, muội có ở trong phòng không?" Kim Ngưu đứng ngoài cửa lên tiếng gọi.

Đợi một lúc lâu không có ai lên tiếng cậu định bỏ cuộc quay người  trở về phòng thì nghe tiếng mở cửa. Cậu quay lại tính hỏi xem Kim Ngọc sao lâu vậy mới mở cửa thì thấy Hà Thanh đi ra. Cậu có chút bất ngờ "Nhị thiếu gia, sao cậu lại..."

"Nhìn gì mà nhìn. Đến làm gì" Hà Thanh vênh mặt hỏi cậu.

"Ta đến tìm Kim Ngọc có chút chuyện" cậu trả lời.

"Thôi ngươi c...." Hà Thanh đang định lên tiếng đuổi người thì Kim Ngọc đi đến.

"Sao vậy Nhị thiếu gia?" Cô ta đi đến sau lưng của Hà Thanh tò mò ngó ra ngoài hỏi. Khi nhìn thấy Kim Ngưu sắc mặt của cô ta ngày càng khó coi hơn, không kìm được mà mắng "Ngươi lại đến làm gì, muốn đến để khoe chiến thắng với ta sao? Có biết xấu hổ không vậy"

"Không phải. Ta thật sự có việc muốn nói riêng với muội. Có thể giành ít thời gian để nói chuyện riêng với ta được không?" Kim Ngưu vội vàng giải thích.

"Ngươi có cái gì mà phải nói riêng với muội ấy. Ngươi lại muốn giở trò gì" Hà Thanh hung tợn quát.

"Thôi được rồi. Nhị thiếu gia cứ về trước đi. Để muội xem hắn muốn làm gì" Kim Ngọc lên tiếng ngăn cản Hà Thanh kích động.

"Ngươi mà làm gì muội ấy thì coi chừng ta đó" Hà Thanh lườm cậu một cái rồi rời đi.

Kim Ngọc quay người thong thả đi vào bàn rồi ngồi xuống ghế. Ánh mắt hờ hững nhìn cậu "Có chuyện gì, nói đi"

Thấy vậy Kim Ngưu cũng bước vào phòng rồi đi đến bàn ngồi xuống ghế. Cậu đặt bọc giấy lên trên bàn rồi đẩy nhẹ về phía cô ta "Kim Ngọc, đây là chiếc vòng vàng ta tích góp được chút tiền dùng để mua tặng muội khi muội thành thân. Mong là đây coi như là một chút quà nhỏ cho muội bớt tủi thân khi thành gia."

Kim Ngọc nhấc lên xem rồi cười lạnh sau đó vứt chiếc vòng xuống đất rồi đứng dậy dẵm giày cao gót di lên nó " Thứ vòng vàng rẻ tiền này ngươi cũng đòi tặng cho ta à? Gì mà lễ thành thân, không phải ngươi đã phá hủy nó rồi sao. Bây giờ lại ở đây để làm những chuyện này, ngươi muốn ra oai với ta đúng chứ tên dơ bẩn này. Mau mang thứ rẻ tiền này cùng tấm thân nhơ nhuốc của ngươi cút ra khỏi đây đi. Ô uế phòng của ta" cô ta nói rồi đá chiếc vòng đi sau đó đi thẳng lên giường nằm quay mặt vào tường rồi chùm chăn kín đầu.

"Kim Ngọc, muội đừng nói như vậy. Ta thực sự chỉ muốn tặng muội một món quà nhỏ thôi." Kim Ngưu chạy lại chỗ chiếc vòng, nhặt nó lên rồi lấy vạt áo lau chiếc vòng sau đó đặt nó lại lên bàn  "Vậy muội nghỉ ngơi đi, ta không làm phiền muội nữa." cậu thấy Kim Ngọc nằm ở trên giường không muốn tiếp cậu thì đành quay người rời đi.

Cậu đã quyết định tối nay sẽ trốn đi. Dạo quanh Hà gia một lượt, tuy rằng nơi đây không có nhiều kỉ niệm đẹp giành cho cậu nhưng nó cũng là nơi cậu lớn lên hơn 10 năm. Đặc biệt là căn phòng của cậu, nó là nơi cậu gắn bó nhiều nhất. Tuy có chút không lỡ rời bỏ căn phòng này nhưng có lẽ ra đi sẽ giúp cậu đỡ mang lại phiền phức cho mọi người hơn.

________________
Happy New Year. Năm sau gặp lại mọi người nhó <3

[Mỹ cường] Con Dâu Nuôi Từ BéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ