Chương 1

148 7 0
                                    

Năm Càn Long thứ. ....; sau chuyến nam tuần Kế Hoàng Hậu của Càn Long bị đưa về cung, thu hồi toàn bộ sách bảo.

Sau khi hậu cung hợp lực xử lí Vệ Yến Uyển, Như Ý được trao trả lại sách bảo nhưng nàng từ chối không nhận

Đêm đó, Dực Khôn Cung yên tĩnh, trăng sáng hơn mọi đêm, bên cạnh Như Ý chỉ có Dung Bội

Dung Bội: Nương nương, người ở trong cung đã quá khổ rồi

Như Ý: Dung bội, sau khi ta đi rồi ngươi hãy rời khỏi cung, sống cùng vợ chồng Giang Dữ Bân, ta đã nhờ Giang Dữ Bân giúp đỡ ngươi. Cả Lăng Chi nữa.

Dung Bội: Nô tì từ nhỏ không có người thân, vào cung được hầu hạ nương nương là phúc của nô tì, nô tì nguyện đi theo nương nương

Như Ý: Có ngươi mới là phúc của ta. Dung bội, ngươi biết không mấy ngày hôm nay ta nhớ tới cô mẫu, cô mẫu từng nói ta phải vì làm rạng rỡ liệt tổ liệt tông, nhưng mà ta không làm được điều đó. Ngoài ra còn nhớ đến Lang Hoa, Hy Nguyệt,Ý Hoan, Nhị Cơ, Vĩnh Cơ, Cảnh Huỷ, Vĩnh Tuần, thậm chí là cả Yến Uyển nữa. Ta đừng nói với hoàng thượng đấu đá trong cung có ích lợi gì, vì ân sủng, vì gia tộc. Nếu như bọn họ còn sống thì có phải chúng ta sẽ cùng nhau uống trà không?Nếu Cảnh Huỷ, Vĩnh Tuân còn sống bọn chúng sẽ bình an lớn lên không chừng có cả hoàng thượng nữa

Dung Bội: Nương nương, nô tì theo người khi người còn là Hoàng Quý Phi, người đã cứu nô tì, dù cho nương nương có ra sao, nô tì nguyện đi theo người

Như Ý: Trà nguội rồi, ngươi mau đi đổi chén trà khác đi

Dung Bội: Vâng

Sau khi dung bội đi, Như Ý nhìn ánh trăng, nhắm mắt những hình ảnh cũ hiện trong tâm trí nàng, khi nàng cùng Hoàng thượng còn là thanh mai trúc mã, ngày nàng gả vào vương phủ và rồi ngày nàng lên bảo toạ Hoàng Hậu, và cả lần gặp cuối cùng giữa Như Ý và Hoàng Lịch trước khi đi săn.

Dung bội mang trà ra thấy Như Ý đã nằm bất động, đưa tay lên sờ Dung bội hạ ly trà xuống cúi người,dùng con dao tư vẫn. Như Ý thanh thản ra đi một nụ cười hạnh phúc.

Tin tức được Lý Ngọc báo về, Hoàng Lịch biết tin Như Ý đã qua đời, hắn nghĩ gì không ai biết, chỉ nắm mắt.

Năm Càn Long thứ...... Kế Hoàng Hậu của Thanh Cao Tông băng thuệ, một đời nàng vì người mình yêu tưởng sẽ sống hạnh phúc đầu bạc răng long nhưng giờ đây nàng đã ra đi than thản, chỉ là một Thanh Anh trong sáng, vô tư, vô nghĩ. Sự ra đi của nàng là đả kích lớn cho Càn Long, khi về già, Càn Long vẫn giữ ổ mai, cầm con dao cắt đi lọn tóc của mình đem vào chiếc hộp với hy vọng ở kiếp sau hắn có thể gặp lại Như Ý

Chậu Mai đã nở, giống như câu nói Hoa tàn lúc nở lúc rụng, hình ảnh thanh anh hiện lên chính là sự tha thứ, buông bỏ.

Thế giới của tương lai, gia tộc Paramaanantra, bà Roélyn có đến trại mồ côi với danh nghĩa từ thiện, trẻ con trong trại nhìn thấy có người tới thăm ríu rít vui vẻ.

Roselyn chia quà cho bọn trẻ, bà để ý một cô bé không cười, không nói, nhìn rất lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra là một cô bé trong sáng. Phải rồi, cô bé đó chính Kế Hoàng Hậu của Thanh Cao Tông Hoàng Đế vì sống lương thiện, nên ông trời cho cô bé được đầu thai

[F4 thai land] Em gái nuôi của ThymeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ