爱你爱一生我爱你

60 6 0
                                    

ánh nắng le lói qua ô cửa sổ phòng ngủ vào một buổi sáng chủ nhật se lạnh đánh thức donghyuck khỏi giấc ngủ say. nó di chuyển và xoay người ngủ ở phía bên kia trong khi tay nó tùy tiện đặt xuống khoảng trống bên cạnh để kéo người yêu lại gần mình. Nhưng trước sự thất vọng của nó, tay nó không tìm thấy gì ngoài khoảng không.

em đi công tác à? đã đi rồi sao?

câu hỏi trong suy nghĩ lướt qua nó như một cơn gió lạnh mùa đông. như cái lạnh đã tìm đường len lỏi khắp người lên tận tim và đã lắng sâu. kéo trái tim nó xuống, bóp nghẹt nó với nỗi buồn cùng cùng một chút đau khổ và tức giận.

tại sao công việc của em không thể hoãn lại? nó càu nhàu, không thể chấp nhận được khoảng cách giữa nó và em. khoảng cách cũng không lớn, nhưng hầu như sáng nào thức dậy trên chiếc giường lạnh lẽo trống trải chắc chắn khiến nó cảm thấy khoảng cách xa khỏi tầm với.

việc nhận ra rằng đó là một buổi sáng chủ nhật và người yêu của nó thực sự rời khỏi nhà để đi làm khiến nó rơi vào trầm tư. sự kết hợp của buồn, giận vẫn len lỏi sâu trong nó như một cơn ác mộng. mắt nó vẫn nhắm nghiền, không chịu mở ra để nhìn thấy chiếc đệm trống có họa tiết hoa lá khổng lồ mà chính tình yêu của nó đã chọn. sau một phút đau khổ, mà cảm giác như đã lâu, nó nhận ra rằng nó không nên nghiền ngẫm về việc đó và làm cho đồng nghiệp hoặc học sinh của nó rõ ràng một cách khó hiểu - khi nó đi làm - về việc nó đã có một buổi sáng khó khăn. nó không muốn đến trường, đứng trước lớp và khiển trách học sinh của mình mỗi giây chỉ vì buổi sáng của nó không có những cái chạm nhẹ từ em.

và vì vậy, với một cái cau mày lớn trên khuôn mặt, donghyuck thức dậy. mái tóc đen dài của nó rối bù và tóc mái che đi đôi mắt của nó. nó thích cách mái tóc rũ theo cách này, việc đó ngăn ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt nó. nó lết chân vào nhà vệ sinh, đánh răng và sau vài phút, nó bước ra, vẫn còn cảm thấy chán ngán.

nó ngả đầu ra sau rên rỉ và đi đến chiếc bàn cạnh giường để lấy điện thoại. khi sự chú ý của nó cuối cùng cũng rơi vào ngày ghi trên chiếc điện thoại, nó đã rất ngạc nhiên.

"hôm nay là chủ nhật! " nó nhảy tưng tưng trên ghế. và một nụ cười đẹp nở trên làn da sạm đen của nó khiến nó tỏa sáng dưới ánh nắng như một hoàng tử lộng lẫy.

lần này như một làn sóng ấm áp chạm vào cơ thể nó. cảm giác mùa xuân, hơi không quen thuộc vì đã lâu rồi nó không cảm nhận được niềm hạnh phúc ngớ ngẩn này. suy nghĩ hơi bị kéo ra xa khi nó ngay lập tức thắc mắc về vị trí của em. khi nó nhìn ra ngoài cửa sổ, xe của nó đang đậu bên ngoài ngôi nhà nhỏ tự thuê của tụi nó, cửa mở và một thân hình nhỏ bé ngồi bên trong. sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt donghyuck và ngay lập tức nó đứng dậy chạy xuống cầu thang khao khát được chạm vào người yêu và cũng chất chứa biết bao câu hỏi.

"jun?" nó gọi em, dụi dụi đôi mắt vẫn chưa quen với ánh nắng chói chang. "cậu đang làm gì vậy?" nó cúi xuống, nhìn vào trong xe và thấy người yêu đang nhìn lại nó hơi ngạc nhiên như thể em không mong đợi nó. em nhìn đồng hồ và nhìn lại donghyuck, vẫn còn ngạc nhiên.

"sao cậu dậy sớm thế?" em hỏi nó, phớt lờ câu hỏi của donghyuck.

nhưng câu hỏi đó không đi vào trong đầu donghyuck. đôi mắt của nó đang quan sát người yêu của mình và sự thật là em đang ngồi bên trong chiếc ô tô nhỏ, với những bức vẽ acrylic của em nằm trên bảng điều khiển, ngón tay cái của em thò ra khỏi lỗ trên tập vẽ và chiếc áo sơ mi trắng đơn giản của em có sơn acrylic màu xanh dương, xanh lá cây và vàng trên đó.

Hyuckren - its you, in all ways and alwaysNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ