"Kagami này, tôi thích cậu."
"Gì chứ? Cậu không ngủ đủ giấc sao? Hay là ngáo đá rồi?"
"TÔI KHÔNG NÓI ĐÙA ĐÂU, KAGAMI. TÔI THÍCH CẬU! KHÔNG, TÔI YÊU CẬU!!"
"Hức...Hức... Th-thật sao? Vâ-Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ tưởng... Tôi cứ tưởng cậu nói đùa chứ. Tôi cũng yêu cậu, Aomine."
Không hiểu từ lúc nào nữa. Phải từ một lúc nào đó tôi đã yêu cậu Kagami.
"Tôi sẽ đánh bại cậu, Aomine."
Lúc mà cậu nở một nụ cười rạng rỡ nhìn tôi dưới bầu trời hoàng hôn rực rỡ đó.
Phải, phải, lúc đó chắc chắn là lúc mà tôi phải lòng cậu.
Trận đấu 1on1 đó đã tiếp tục và đương nhiên rằng tôi thắng.
Đến lúc tốt nghiệp cấp 3, tôi mới đi tỏ tình cậu. Trông tôi như một kẻ hèn nhát chỉ dám yêu đơn phương cậu nhưng thôi, dù sao thì cậu cũng đã đồng ý rồi còn gì nữa. Tôi như một thằng may mắn trong tình yêu vậy, được cậu yêu là may mắn của cả cuộc đời tôi.
Sau đó, chúng ta dọn vào sống chúng tại một căn nhà ở chung cư. Mỗi ngày cậu đều nấu ăn cho tôi. Mỗi ngày cậu đều cươi rất tươi đến chục lần. Tình cảm của tôi cho cậu ngày càng lớn. Đến nỗi mà mỗi ngày không nhìn thấy cậu chắc tôi sẽ chết mất.
Chúng ta tốt nghiệp đại học rồi cậu trở thành lính cứu hỏa, còn tôi thì làm cảnh sát. Lúc nghe tôi muốn thi vào học viện cảnh sát thì cậu cười như được mùa vậy. Cậu bảo một đứa cọc tính như tôi thì làm sao làm được cảnh sát. Lúc đó tôi ngại lắm chứ nhưng tối đó chúng ta quất luôn 8 hiệp đền bù nên chả sao cả.
Sau khi tốt nghiệp chúng ta đi chơi một chuyến. Chúng ta đi lễ hội. Trông cậu thật đẹp trong chiếc kimono màu đỏ đó, tôi nhìn đến ngây người ấy chứ. May mà cậu bảo tôi không chắc tôi sẽ chôn chân ở đó suốt đời mất.
Chúng ta nghỉ chân dưới một cây anh đào. Cậu bảo rằng:
"Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi chứ?"
"Tất nhiên rồi! Chúng ta sẽ bên nhau đến già, đến khi đầu bạc răng long."
"Em mong là vậy. Em mãi yêu anh, Aomine."
"Anh cũng yêu em, Kagami. Dù có như nào thì anh vẫn yêu em."
"Hứa với em nhé. Dù đó kể cả là kiếp sau thì anh vẫn sẽ mãi yêu em."
"Ừm, hứa với em. Dù đó là kiếp sau, anh mãi yêu em."
Đêm đó chắc là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nghĩ xong hết rồi. Ngày mà tôi cầu hôn cậu. Ngày mà chúng ta kết hôn, rồi chúng ta sẽ có con.
Nhưng vào ngày hôm đó, tại sao cậu lại bỏ tôi đi. Tôi mở cửa căn nhà đón chờ tôi là một người đàn ông đến thông báo rằng cậu đã mất trong lúc làm nhiệm vụ.
Tôi như chết lặng. Vừa mở mắt dậy mà đã đón một tin chấn động như vậy. Tôi đã cố chấn tĩnh mình lại chào người đàn ông đó, đóng sầm cánh cửa lại rồi ngồi sụp xuống khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Aokaga) Chuyện tình Higanbana
FanfictionTự dưng muốn viết nên viết thôi hà. Lí do đơn giản lắm! Bộ BL đầu tay, có gì mong mọi người thông cảm.