2

971 134 6
                                    

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt.

Câu nói này quả thật đúng với Neteyam. Theo nghĩa đen.

Sau trận chiến với người trời, cậu không chết. Nhờ có Đức mẹ Eywa, Neteyam duy trì được mạng sống nhưng lâm vào hôn mê. Đến khi mở mắt ra, thời gian đã là 3 năm sau.

Nhờ vào năng lực của Kiri, trong suốt quá trình hôn mê, cơ thể của Neteyam vẫn tiếp tục phát triển. Nhưng phải đến khi cô bé đột phá được khả năng mới, ý thức mới thực sự quay về với cậu.

Chào đón Neteyam tỉnh dậy chính là nước mắt. Của cha Jake, mẹ Neytiri, em trai Lo'ak, Spider, em gái Kiri và bé con Tuk.

Nhưng có điều khiến cậu kinh ngạc hơn hết thảy. Một nhân vật đáng lẽ không nên có mặt trong tốp những người rơi nước mắt.

Xa xa đằng kia, dáng người cao lớn lực lưỡng đang đứng ở đó, lặng lẽ nhìn cậu. Một chàng trai có làn da nhạt màu hơn hết thảy những người ở đây.

Ao'nung!

Sự đình trệ trong trí óc vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, đem theo bối rối và hoang mang, Neteyam một lần nữa nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lần mở mắt này có quá nhiều thông tin mà cậu cần có thời gian tiếp thu.

Tần suất người trời tấn công pandora đã giảm đi.

Tình cảm của Lo'ak và Tsireya đã được hai bên gia đình chấp nhận. Lễ kết thân của hai đứa dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm nay. Lo'ak bây giờ đã là thanh niên chững chạc hơn trước rất nhiều. Cẩn trọng, biết cân nhắc lợi hại và sự an toàn của mọi người trong mọi tình huống.

Spider và Roxto đang tranh nhau sức đầu mẻ trán cho slot bạn trai của Kiri. Tuk ngây thơ nhất trong nhà liền bỗng chốc trở thành đối tượng mà hai người kia nhắm tới. Tụi nó đưa rất nhiều quà dụ dỗ con bé để Tuk tạo cơ hội cho tụi nó thể hiện trước mặt Kỉi.

Tất cả đều đã trở thành thành viên của tộc Metkayina. Tất cả đều đã hòa mình với nhịp sống, trở thành một phần của thiên nhiên nơi đây.

Trái lại, Neteyam hình như lại một lần nữa lạc lõng giữa thế giới này.

Ba năm nằm dưới lòng biển khơi, được mẹ Eywa ôm ấp và dòng nước vỗ về. Thứ duy nhất có thể coi như tiến bộ chính là khả năng nhịn thở lâu dưới nước.

Tỉnh dậy, mọi người trong gia đình đều đem cậu trở thành trân quý mà bảo bọc chiều chuộng. Nhưng với thói quen và tính cách đã duy trì suốt 15 năm kia, cậu ngộp thở trước sự bảo hộ này.

Nó thật... yếu đuối. Không biết nên diễn tả như thế nào. Vì cha mẹ, anh em trong nhà đều sợ mất đi cậu lần nữa, họ hạn chế cậu bơi đến những nơi xa lạ. Mọi thứ diễn ra trước mắt Neteyam hiện tại đều được "kiểm tra" gắt gao bởi mọi người, để đảm bảo những thứ cậu tiếp xúc đều phải an toàn.

Neteyam không muốn đứng đằng sau, cậu muốn đồng hành cùng bọn họ. Cậu muốn chiến đấu. Cậu muốn đóng góp sức mình. Cậu muốn được cưỡi Tsurak như một chiến binh, muốn khám phá những bí mật ở ngoài rặng san hô.

Giống như khi cậu cưỡi ikran tung hoành mọi đất trời ở dãy núi Hallelujah.

Tuy rằng cậu luôn tỏ ra mình ổn, nhưng mẹ Neytiri đã phát hiện ra những bất ổn ở cậu.

"Anh có nghĩ sẽ tốt hơn cho con nếu thằng bé được quay về nhà không?" Tiếng bàn chuyện giữa cha mẹ vang lên khi cậu định bước vào chiếc kén lớn của gia đình.

Nhà!

Trái tim cậu rung lên mãnh liệt. Siết chặt nắm đấm, ngăn không cho những xao động đang cồn cào trong người, Neteyam xoay người rời đi.

...

Cậu không nhỏ tuổi như Tuk để dễ dàng phai mờ đi ký ức về ngôi nhà cũ. Cậu không có năng lực kết nối với Eywa như Kiri để thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Cậu không tìm được Tsireya như Lo'ak để có một ai đó nắm tay dẫn dắt từng bước một.

Giọt nước mắt bất thình lình rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Đôi vai gầy khẽ rung lên. Bàn tay đưa lên chạm lấy vết sẹo đã suýt cướp đi tính mạng của cậu.

Cậu sợ mình không thích nghi được với nơi này, để rồi trở thành 1 gánh nặng khiến cha mẹ phải suy nghĩ.

"Neteyam!"

Nghe thấy tên mình, Neteyam hốt hoảng quay mặt lại.

Dưới ánh trăng, cậu dần nhận ra gương mặt quen thuộc đang bơi lại gần mỏm đá cậu đang ngồi.

Vội vàng quay mặt né tránh, đồng thời lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má.

Người này đã theo cậu từ lúc nào, hắn đã biết những chuyện gì.

Cố gắng kiềm chế nghi vấn trong lòng. Đôi đồng tử vàng mở lớn khi thấy Ao'nung bơi đến trước mắt cậu. Cả hai gần nhau đến mức lồng ngực dày rộng của hắn chạm vào hai bắp chân đang thả xuống biển của cậu.

Sau 3 năm, người này trở nên khó đoán hơn.

"Sao lại bơi một mình ra tới tận đây? Tối như vậy, lỡ gặp một con Nalutsa lảng vảng ở đây thì sao?"

Nghe vậy, Neteyam bĩu môi quay mặt sang hướng khác, liên quan gì đến hắn.

Một tiếng phì cười vang lên: "Cậu sẽ đối phó được mà. Tớ tin là như vậy."

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

Không chỉ trước những lời nói của Ao'nung, Neteyam còn ngạc nhiên hơn khi hắn nhẹ nhàng vươn tay kéo gương mặt cậu lại nhìn hắn.

Bàn tay với chiếc vây lớn ôm gọn bên má trái của Neteyam.

Ánh mắt hắn nhìn cậu giống như cha nhìn mẹ vậy. Dịu dàng, động viên, tin tưởng, và...

Không! Mày đang nghĩ gì vậy Neteyam.

Chớp chớp mắt kéo suy nghĩ bản thân ra khỏi ý nghĩ hoang đường này.

Bàn tay to lớn ấy lại dời xuống vết sẹo trên ngực trái của cậu. Không phải đơn thuần lướt qua nhau. Neteyam cảm nhận được sức nặng trên da mình. Hơi ấm từ lòng bàn tay và cả 4 ngón tay kia đang cảm nhận từng nhịp đập run rẩy trong trái tim này.

"Huân chương. Người trời có từ này đúng không?" Không đợi Neteyam trả lời, Aonung trầm giọng nói tiếp "Đây là Huân chương, Neteyam... Vết sẹo này là minh chứng cho lòng dũng cảm của cậu. Minh chứng cho một chiến binh thực thụ."

Neteyam không thể đọc được điều gì từ ánh mắt của Aonung khi hắn cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo ấy.

Đến khi người này ngẩng lên nhìn trực diện cậu.

"Đừng sợ. Ngay cả nguyên nhân gây ra vết sẹo cậu còn có thể chiến thắng, cớ sao lại sợ bản thân thất bại trước những thử thách khác... Tớ giúp cậu, được không?"

Khoé mắt Neteyam đỏ lên, nước mắt không kiêng nể, rơi xuống.

[Aonung x Neteyam] The way of water Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ