Chương 92

4K 389 17
                                    

Editor: Lynn

Beta: Hạ Uyển

Hoàng đế đang không ngừng run rẩy cầm tấu chương trong tay, sợ mình nhìn lầm rồi.

Thái y báo rằng Cảnh Vương có bốn bé trai khỏe mạnh, tất cả đều không bị tật câm.

Hoàng đế ôm tấu chương vào trong lồng ngực, hít thật sâu, ông từng cho rằng huyết mạch của ông và Hiếu Tuệ hoàng hậu, có lẽ sẽ bị kết thúc ở đời Cảnh Vương, nhưng...

Cảnh Vương lại có con cái mạnh khỏe, lại còn là bốn đứa!

Không có tin nào phấn chấn lòng người hơn so với cái tin này.

Hoàng đế cười to, không còn để ý đến chút mạo phạm lúc trước của Cảnh Vương nữa. Với việc đột ngột có tận bốn đứa bé, ông cao hứng còn không kịp liền ra lệnh cho La Thụy Sinh nhanh chóng mang Thánh chỉ tới, tự tay viết chiếu thư, phong Lý Ngư thành chính phi của Cảnh Vương, con trưởng đích tôn của Cảnh Vương làm Thế tử, con thứ là ngũ phẩm Vân Kỵ Úy, đứa thứ ba là Chính thất phẩm Ân Kỵ Úy (1)...

(1) Chính thất phẩm: là cao hơn quan thất phẩm nhưng thấp hơn quan lục phẩm á.

Hoàng đế quá cao hứng, liên tiếp phong bốn tước, còn lẩm bẩm một mình: "Chức Vương phi là hôn ước, không được tính là ban thưởng. Lý Ngư và Cảnh Vương đều có công trong người, vậy đơn giản cứ ban thưởng mấy tước vị cho tiểu hoàng tôn đi."

La tổng quản bên cạnh nhìn, khóe môi giật giật. Mắt thấy Hoàng đế ngay cả đứa con nhỏ nhất của Cảnh Vương cũng phong chức Ân Kỵ Úy, ông thầm nghĩ chẳng phái trước đó người dù chết cũng không phong chính phi là ngài sao, sao bây giờ ngài lại thay đổi thái độ nhanh như vậy chứ!

Nhưng mà hiện tại La tổng quản cũng coi như là biết về sau nên ôm chiếc đùi lớn nào. Nhắc tới cũng là duyên phận, Hoàng đế cũng không phải là không có hoàng tôn, ví dụ như An Hầu gia đã rất lâu không vào cung kia kìa, thậm chí Hoàng đế còn không nhớ đến gã. Hay như nhà Tam hoàng tử, đứa lớn nhất cũng đã sáu tuổi rồi, nhỏ nhất thì cũng đã ba. Gần đây, Tam hoàng tử thường để cho bọn chúng xuất hiện trước mặt Hoàng đế nhưng lại bị ông mắng là không có nề nếp. Hoàng đế cũng muốn gặp bọn chúng nhưng khi gặp rồi lại chẳng thấy vui. Vì vậy ông chẳng gặp chúng mấy lần, không giống như nhà Cảnh Vương, Hoàng đế còn chưa thấy mấy bé đâu mà đã nhớ mấy bé lắm lắm rồi, thậm chí ông còn làm một việc cực kỳ hiếm có đó là ban tước vị cho mấy bé.

La tổng quản là người đã thành tinh rồi, chuyên chọn những điều Hoàng đế thích nghe nói: "Nô tài nghe thái y nói, ba vị hoàng tôn đều lớn lên giống hệt với Cảnh Vương điện hạ còn vị hoàng tôn nhỏ nhất thì giống Lý công tử nhiều hơn."

Hoàng đế chưa từng thấy Lý Ngư nhưng ông vẫn còn nhớ tới dáng vẻ Cảnh Vương khi còn nhỏ, ngẫm nghĩ một chút, ông cười nói: "Nếu như là thật thì đúng là có chút thú vị đấy."

Trong lòng Hoàng đế muốn gặp các tiểu hoàng tôn lắm rồi. Khi ông nghe La Thụy Sinh nói rằng tiểu hoàng tôn rất giống Cảnh Vương thì ông càng muốn nhìn.

Nghe nói gần đây Tây Thùy được Cảnh Vương quản lý rất tốt nhưng dù sao thì ở đấy cũng không sánh bằng hoàng thành được, tốt hơn hết là ông không nên để nhóm tiểu hoàng tôn chịu uất ức.

[ĐM/ Hoàn] Ngư sủng trong lòng bàn tay bạo quân tàn tật _ Tuyết Sơn Phì HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ