11

709 42 2
                                    


Cậu ở biệt thự Lee thị tính đến nay cũng đã được 2 tuần, điều cậu trông mong không phải là thời gian mà là hình bóng của Ngọc Hải. Đêm nào ngủ cậu cũng cầm điện thoại kè kè bên tay với tia hi vọng anh sẽ nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Nhưng thời gian cứ mãi trôi qua anh chẳng thèm ngó ngàng tới cậu. Cậu biết việc làm đó ngốc nghếch nhưng vẫn cố chờ đợi. Thời gian bên cạnh Lee Sung cậu thấy anh là một người tốt nên tin tưởng đặt tình cảm vào anh. Anh cũng giống như Ngọc Hải ,việc làm bận rộn ,tối ngày mới về nhưng luôn chăm sóc và yêu thương cậu ,sau một thời gian cậu cũng quen với tình cảm của anh ,quen với cách nói chuyện, chăm sóc và thương yêu cậu. Hôm nay nghe anh nói gia đình hai bên sẽ có một bữa cơm tối để giao lưu về việc đính hôn. Cậu trang điểm kĩ càng ,quần áo sang trọng ,ăn mặc chỉnh tề như một thiên thần xinh đẹp nằm trong nhung lụa .Lee Sung đưa cậu đến nhà hàng sang trọng đã có đủ mặt của tất cả mọi người. Cậu khoác tay anh đi vào đại sảnh khiến những con mắt xung quanh không khỏi liếc nhìn. Ngọc Hải ngồi ở bàn đã chờ sẵn cùng ba ,mẹ , Duệ Manh, chủ tịch Lee , anh nhìn cậu khoác tay Lee Sung ,ánh mắt không rời khỏi cậu. Chỉ có khoảng thời gian ngắn mà cậu đã quen thuộc với tên kia rồi sao? Vừa đi vừa cười ,nụ cười đó anh chỉ cho phép cậu cười với anh, sự khó chịu dồn xuống lòng bàn tay nhàu dúm chiếc khăn trải bàn. Mọi người ngồi xuống ghế bắt đầu bữa ăn, cậu để ý anh ,anh luôn gắp thức ăn cho Duệ Manh ,không nhìn cậu lấy một lần, cậu cảm thấy buồn cố gắng nuốt bữa cơm. Giữa chừng cậu xin phép vào nhà vệ sinh, bật vòi nước trong vô thức để chảy dài trên tay cậu rồi xoa lên mặt. Ngọc Hải nóng lòng cũng theo cậu vào nhà vệ sinh ,nhìn hình bóng nhỏ bé của cậu đang cặm cụi vỗ nước lên mặt ,anh đến gần cậu, dựa lưng vào gương :

- Sống bên cạnh thằng đấy trông em có vẻ tốt hơn đấy nhỉ

Nhận thấy giọng nói của anh ,cậu tắt vòi nước :

- Anh Lee Sung đối xử với em rất tốt

- Giờ thì chắc yêu nó rồi hả ?Chắc cứ ai tốt với em thì em yêu nhỉ_Anh mỉa mai cậu

- Anh thôi đi, chị Duệ Manh đang ở ngoài kia đợi anh đấy _Cậu đi qua người anh

Anh tức giận cầm cổ tay cậu giật lại ,cả thân thể nhỏ bé đổ ào vào vòm ngực săn chắc ,cậu hốt hoảng nhưng mùi nước hoa của anh khiến nỗi nhớ bao lâu nay của cậu ùa về .Anh ghìm cậu trong lòng như nỗi sợ làm vuột mất cậu lần nữa. Ở ngoài đó , Lee Sung đợi mãi thấy cậu không vào ,nghĩ rằng cậu có vấn đề về sức khỏe liền chạy vào phòng vệ sinh xem sao, đi đến cửa anh nghe thấy có tiếng nói và giọng của cậu :

- Em thật sự hết yêu tôi rồi sao, Văn Toàn ?

- Ngọc Hải, em mệt mỏi rồi, anh đừng như vậy nữa ,người bắt đầu là anh, người kết thúc cũng là anh ,giờ anh lại muốn sao nữa _Cậu vẫy vùng ra khỏi cánh tay vững chắc đang khóa chặt lấy thân thể cậu

- Văn Toàn ,để tôi nói cho em biết, trái tim em, thân thể em, cả cuộc đời này chỉ thuộc về một mình tôi_ Ngọc Hải nâng cằm cậu lên

- NGỌC HẢI ,CHÚNG TA LÀ ANH EM_Cậu hét lên trong tiếng nấc

"Rầm"

Nắm đấm tức giận của Lee Sung in trên cửa khiến Ngọc Hải và Văn Toàn giật mình ,theo phản xạ quay ra .Cậu bất ngờ khi đó là Lee Sung, cậu đoán anh đã nghe hết toàn bộ câu chuyện khi nãy cậu và Ngọc Hải nói .Cậu khẽ run :

 [ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇʀ] ᴇᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴇᴍ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ