Chương 17: Vượt qua hiểu lầm này lại đến hiểu lầm khác

211 29 8
                                    

E.dit: Súp Sữa

Đối diện với ánh mắt phức tạp của Bùi Thư Thần, Ôn Mộ vội vàng giải thích: "Không phải đâu Bùi tổng, đây là đồ tôi mua cho mẹ và em gái mà."

Làm thế nào mà Bùi Thư Thần lại hiểu lầm là cậu muốn đeo vậy trời má.

Sao lại thế chứ, Ôn Mộ có chút phiền muộn, trong mắt Bùi tổng cậu là người sẽ làm chuyện như vậy hả? Trông cậu đâu có giống như thuộc hội chị em đâu.

"Không phải thì tốt.

Cậu nhanh lên đi, tôi ra ngoài chờ đây."

Bùi Thư Thần bỏ xuống một câu liền đi ra ngoài, bởi vì hắn cũng thấy hơi lúng túng.

Ôn Mộ rất nhanh đã thanh toán rồi chạy đến chỗ hắn, Bùi Thư Thần nhìn lướt qua bên trong túi đồ, vẫn chỉ thấy có mỗi ba món đồ vừa rồi.

"Cậu không mua gì cho mình sao?"

"Ừm." Ôn Mộ gật đầu.

Ham muốn vật chất của cậu không nhiều, những đồ cậu mua về sử dụng đều mang tính thiết thực, cậu không thích mua đồ linh tinh hoang phí mà ngược lại thích tích góp tiền hơn, nhưng nếu là mua đồ để tặng cho người khác thì cậu luôn luôn sẵn lòng.

Nếu nhất định phải nói ra một thứ yêu thích thì, cậu muốn có một căn nhà, từ trước đến giờ cậu luôn mong muốn được sở hữu một ngôi nhà thuộc về riêng mình.

Không cần quá lớn, chỉ cần mấy chục mét vuông, một phòng ngủ một phòng khách là được rồi.

Tính cách cậu an phận yên tĩnh, cực kỳ mong muốn có một cái ổ nhỏ, sau đó cậu sẽ trang trí nó thành nơi thoải mái nhất thế giới, và cậu sẽ nuôi thêm một con mèo nữa.

Đây là lý tưởng của cậu ở thế giới trước, sau khi đến thế giới này, mục tiêu của cậu đã biến thành chữa bệnh cho Ôn Dao.

Chờ Ôn Dao khỏi bệnh rồi, cậu vẫn muốn tiết kiệm tiền mua nhà, mua một căn lớn một chút, rồi cùng Hứa Mạn và Ôn Dao chung sống.

Vì vậy Ôn Mộ nhìn Bùi Thư Thần cười cười: "Tôi không thiếu cái gì, cho nên không có mua."

Bùi Thư Thần hơi ngạc nhiên.

Omega này ngoài miệng nói mình không muốn mua gì, nhưng khi nãy hắn nhìn thấy đôi mắt Ôn Mộ liên tục nhìn chằm chằm vào một cây bút mực Montblanc.

Hắn tỉ mỉ nhìn lại thật kỹ, chắc chắn rằng bên trong túi đồ không hề có cây bút đó, chỉ có mỹ phẩm, túi xách nữ cùng với chiếc kẹp tóc màu phấn hồng.

Nhưng trên tư liệu rõ ràng tra được Omega này ham mê hư vinh, hắn lại không có bạc đãi cậu ta, không đến nỗi ngay cả một cây bút chỉ có năm nghìn tệ cũng không nỡ mua vậy chứ.

Ôn Mộ sẽ là loại người như này? Mua đồ cho mẹ và em gái, lại không nỡ mua cho bản thân cái gì sao?

Có gì đó không đúng.

...

Bùi Thư Thần trong lòng cảm thấy quái lạ, sau khi trở về liền bảo thư ký Trần đi kiểm tra sao kê ngân hàng của Ôn Mộ.

ALPHA MẠNH MẼ BỖNG NHIÊN ĐỘT PHÁT TRIỂN HỘI CHỨNG HÓA CÚNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ