Junkyu bỗng dưng dừng lại, không có ý định bước đi nữa.
Jihoon và Yoshi không thấy Junkyu đâu lập tức quay đầu lại, thấy Junkyu đứng một đống ở đó, cả hai không khỏi lo lắng, chạy lại hỏi Kyu.
Jihoon: Này, ông sao thế? Bị trúng gió rồi hả? Hay ông bị tái phát bệnh? Tháng này ông bệnh nhiều lắm rồi đó, có sao không thế?
Yoshi dìu Junkyu lại ghế đá gần đó ngồi xuống, lấy tay áo mình thấm nhẹ mồ hôi trên trán Junkyu.
Yoshi: Nè, ông mệt hả? Để Jihoon cõng ông về kí túc xá nhé? Tôi chạy về lấy toa rồi đi mua thuốc cho ông!
Junkyu ngồi im lặng một lúc lâu, mới bắt đầu cất giọng run run...
Junkyu: Người hồi nãy... mấy ông... có...
Jihoon: Nói đàng hoàng coi nào? Tôi sắp bị ông dọa chết rồi đây.
Junkyu: Người đàn ông hồi nãy... mấy ông... không thấy quen thuộc với mình hả? *giọng run run
Jihoon: Quen á? Ông có nhìn nhầm rồi không? Hay ông sốt nên nhìn thành người yêu rồi?
Junkyu: Không, giờ này ông còn chọc tôi nữa Paji.. *sắp khóc tới nơi rồi huhu* Tôi muốn nói là hai ông không thấy mùi hương quen thuộc của ẻm à?
Jihoon: Tôi chỉ ngửi thấy mùi mồ hôi của tụi mình thôi :))))))
Junkyu: Ông đúng là hết thuốc chữa rồi á Jihoon.
Yoshi im lặng nghe Junkyu và Jihoon nói chuyện một lúc rồi lên tiếng
Yoshi: Thật ra tui cũng thấy quen thuộc lắm... Mùi hương đó đã lâu rồi tôi không được nghe lại...
Junkyu: Tôi cứ nghĩ mũi tôi bị hư rồi, nhưng chẳng phải Yoshi cũng ngửi thấy rồi sao? Chẳng lẽ...
Yoshi: Thật ra tháng trước tôi cũng có gặp một người với mùi hương như vậy ở tiệm bán quần áo, nhưng khi đó tôi về Nhật để thăm gia đình. Lúc đó tôi tưởng do tôi ảo tưởng mới nghe nhầm mùi hương đó. Nhưng khi tôi ra tính tiền, thì mùi hương người đó lại lướt qua tôi. Bất giác tôi quay lại nhìn thì thấy bóng lưng ấy sao quen thuộc thế kia...
Jihoon: Rồi ông cứ thế mà đi về à? Không lại xác nhận à?
Yoshi: Lúc đó tôi gấp quá, thanh toán xong tôi về nhà ngay..
3 người lặng thinh ngắm nhìn bầu trời trong veo không một gợn mây
Junkyu: Nếu như là ẻm thật thì tôi sẽ rất vui đó! Lúc đó tôi sẽ bỏ hết mọi việc để chạy đến ôm ẻm thôi. *huhu
Jihoon: Đừng có sướt mướt như vậy chứ anh hai. Tôi nghĩ chỉ là hai ông nhớ ẻm quá nên mới có ảo giác thôi. Khuya rồi về thôi!
Về tới kí túc xá, phòng ai nấy về. Cả nhà cứ thế chìm vào tĩnh lặng. Bỗng có tiếng bước chân hướng đến phòng Junkyu.
*cốc cốc* Ông ngủ chưa, tôi vào được không?
Junkyu: Paji hở, vào đi! Tôi đang đánh răng đây
Jihoon mở cửa vào phòng Junkyu với một ly nước trà mật ong
Jihoon: Nè uống đi, ông lại ngả bệnh nữa thì khổ..
Junkyu: Ông chê tôi à Paji? *giọng có một chút dỗi hờn
Jihoon: Tôi mà chê ông thì tôi đã không thức đêm để chườm khăn cho ông đỡ sốt rồi nhé. Ông còn nói mớ cả đêm cơ, tôi chả thể nào ngủ được luôn í *thở dài
Junkyu cười tủm tỉm rồi nóc hết ly trà mật ong Jihoon pha cho
Jihoon: Nè, lúc nãy ông không nhầm chứ?
Junkyu: Tôi có nghẹt mũi, tôi cũng có thể ngửi ra được mùi hương của ông đấy!
Jihoon: Chà, mũi thính dữ ta. Thôi ngủ đi, mai tôi nấu cháo cho ông ăn nhé! Ngủ ngon!
Nói xong Jihoon đứng dậy đi về phòng mình với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Phải chăng vì chuyện Junkyu và Yoshi nói lúc nãy đã làm Jihoon lung lay?