Sau khi tạm biệt cô bạn thì em chui vô lều, em cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, em suy nghĩ về anh nhiều lắm, em nghĩ anh ghét em nhưng tại sao anh lại ghét em? Muốn đi ngủ lắm nhưng mà thật sự em ko ngủ được, phải suy nghĩ về anh và như em đã nói, lạnh và lạ chỗ, đêm trước thì còn có anh ôm em và dỗ em ngủ, nay đâu có anh nữa đâu với những lý do đó nên em quyết định ko đi ngủ mà đi dạo, đang đi vòng vòng thì em thấy anh, thấy anh đang ngồi ở chỗ lửa trại lúc nãy, em định chạy lại nhưng mà em quyết định về lều, dù sao anh đã ghét em thấy rõ như vậy rồi mà, bám víu làm gì, nhanh chóng em quay người lại rồi nhẹ nhàng trở về lều, sợ anh thấy sẽ ko hay.
Quay về chỗ anh, anh cũng giống em, cũng suy nghĩ về em và về tình cảm anh dành cho em mà ngủ ko được, bước ra chỗ mấy cái ghế mà anh em đã ngồi hồi nãy, anh ngồi xuống suy nghĩ, liệu mình làm vậy có đúng ko, liệu em ấy có buồn ko, liệu em ấy có quan tâm ko, đang ngồi suy nghĩ thì anh nghe tiếng bước chân, quay lại thấy em đang chạy về lều của đội, định gọi nhưng anh nhận ra, em đã ko muốn gặp anh, vừa thấy anh đã chạy rồi cơ mà rồi, anh quyết định làm ngơ, anh đứng dậy, bước đến chỗ những tấm ảnh thanh xuân, cầm ngay vào ảnh của em, nhìn vào trong đó, thấy một cậu bé nhỏ xíu đang được vòng tay của ba ôm trọn, cậu nhóc có đôi mắt to, miệng chúm chím nhỏ xinh, thêm 2 cái má bánh bao tròn tròn, em lúc nhỏ rất đáng yêu, bây giờ cũng vậy, nhưng lúc nhỏ, em có được sự yêu thương của ba mẹ bây giờ, em cô đơn đến lạ thường, theo như anh nhớ, em một thân một mình lo cho bản thân từ khi còn khá nhỏ, ko có người thân mà chỉ có 1 người thân duy nhất là cô bạn thân thôi, vậy mà anh ko hề thấy em buồn mà lúc nào cũng thấy 1 cậu bé luôn lạc quan, hài hước và hòa đồng thân thiện, chắc là do cô đơn nên em sợ những người bạn, những người anh em giận mình đến thế vì nếu mất họ, chỉ có mình em bươn chải trong cái xã hội khắc nghiệt này mà ko có sự giúp đỡ của bất kỳ ai, vừa nghĩ, anh vừa thương cho em, vừa thấy mình quá sai khi cố tình né tránh em như vậy, bây giờ anh đã có thể nhận ra rằng, anh đã thích em rồi, thích em từ lúc em nở những nụ cười tỏa nắng của mình với mọi người và với anh, thích cái sự ham học hỏi, sự lễ phép, sự đáng yêu và sự đáng thương của em Ngô Kiến Huy nay đã có thể chắc rằng, Cris Phan chính là người mà anh thương, thương rất nhiều, nguyên hôm nay ko có em bên cạnh, anh thật sự rất buồn và cảm thấy thật trống vắng, ngay sao khi nhận ra tình cảm của mình, anh đi thẳng lên chỗ lều của em, mở lều ra thấy Hiếu đang ngủ say còn em thì vẫn còn thức
"Anh Huy, sao anh còn chưa ngủ mà lên đây vậy ạ" Cậu hỏi trong sự bất ngờ
"Em ra đây nói chuyện với anh chút"
Em liền suy nghĩ chắc là anh muốn nói em hãy tránh xa anh ra và nói lý do anh ghét em đây mà, thở dài một tiếng, em cũng bước ra đi đến chỗ lúc nãy anh ngồi rồi ngồi xuống để nói chuyện với anh
Cuối cùng Huy ngốc nghếch đã chịu thừa nhận rồi, từ chap sau tui sẽ cho mí bà sâu răng, sau khi mấy bà quen với vị ngọt tình thương thì tui sẽ ngược tơi tả 😈, cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ ❤❤❤❤❤❤❤❤
BẠN ĐANG ĐỌC
( HuyCris ) Từ Bao Giờ
FanfictionNgô Kiến Huy khôg biết từ bao giờ lại chú ý đến cậu em "áp út" Cris Phan đến như vậy. Liệu tình cảm này là như thế nào? sự quý mến, sự yêu thương em như ng trong gia đình hay là...Tình yêu? Truyện này được viết vì sự yêu thích otp Cris Huy và cũng l...