ngày cuối năm, ngoài đường phố, dòng người tấp nập và vội vàng. có người háo hức để sẵn sàng cho một khởi đầu mới, có người lại chỉ mong mau chóng tạm biệt năm cũ đầy xui xẻo, tất cả những tâm trạng đó đều được thể hiện trên từng nét mặt và cử chỉ của của mỗi người.
jihoon liếc nhìn nhóm người vẫn đang cười đùa gần đó rồi khẽ thở dài, rúc đầu sâu hơn vào chiếc khăn len màu be được choàng quanh cổ, mũi và tai cậu đỏ ửng lên vì lạnh.
"lạnh quá, bao giờ cậu ấy mới đến nhỉ?"
jihoon tự lẩm nhẩm rồi lại tiếp tục thở dài, dù biết mùa đông ở hàn luôn lạnh đến thấu xương, nhưng thay vì nằm trong chăn ấm đệm êm ở kí túc xá, thảnh thơi cùng đồ ăn vặt và những bộ phim vẫn còn đang xem dở, cậu lại thích việc đón giao thừa ở bên ngoài hơn.
một phần là vì cậu thích những nơi đông người, jihoon là kiểu người dễ cảm thấy cô đơn nên một nơi nào đó có nhiều người làm cậu cảm thấy thích thú hơn nhiều. cậu cũng thích việc ngắm nhìn mỗi người tất bật với những công việc của riêng họ, cùng với những cảm xúc, tâm trạng khi họ làm điều đó. và phần còn lại, lý do chính mà jihoon muốn đón năm mới ở bên ngoài đó là vì cậu ấy.
thật ra, đây không phải là lần đầu tiên hai người hẹn đón năm mới cũng nhau, nhưng jihoon vẫn có chút hồi hộp, không chỉ bởi vì cảm giác khi một năm cũ sắp qua đi, mà còn bởi vì việc được đón khoảnh khắc đáng nhớ ấy cùng người mà mình thích quả thật rất tuyệt vời và háo hức. có lẽ, ngay cả khi cả hai không còn trải qua những đêm giao thừa cùng nhau nữa, thì thứ cảm giác bồn chồn, háo hức mỗi khi năm cũ qua vẫn sẽ ùa về một cách bất chợt trong trái tim cậu. jihoon tin chắc là như vậy
một cơn gió vụt qua, mang theo cả tuyết lạnh, len lỏi vào trong khăn len và cả sâu trong tâm trí jihoon, cậu chưa từng nghĩ đến điều này trước đây, ngày mà cả hai sẽ không còn bên nhau nữa.
không còn ôm ấp nhau mỗi khi trời trở lạnh,
không còn cái nắm tay cùng nụ cười hiền khi jihoon mè nheo,
không còn thì thầm những lời dịu dàng cho nhau nghe mỗi dịp quan trọng tới,
tất cả, sẽ biết mất, trong một ngày nào đó của sau này, khi cả hai quyết định sẽ tự mình bước tiếp trên con đường mới mà không cần người kia nữa
nghĩ đến đây, jihoon thấy sống mũi mình hơi cay. trong tiềm thức của cậu, việc hai người chia tay là điều chẳng thể xảy ra, jihoon luôn nghĩ rằng giữa hai người có một sợi giây liên kết bền chặt không thể cắt đứt. thế nhưng, ngay khoảnh khắc này đây, jihoon cảm thấy sợi dây ấy lại mong manh đến kì lạ, tựa như chỉ cần một tác động, dù chỉ là nhỏ nhất nó có thể bị đứt ra bất cứ lúc nào.
thoát khỏi dòng suy nghĩ, jihoon nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiển thị bây giờ đã là mười một giờ năm bảy phút. jihoon có chút lo lắng, cố gắng tìm kiếm hình bóng của người thương, đã muộn như vậy còn chưa thấy anh tới.
trong lúc jihoon đang loay hoay để đứng dậy thì có một bàn tay khác đặt nhẹ vào tay cậu.
"yoshi?", jihoon quay đầu, nhìn người đang đứng bên cạnh.
"jihoon à, cậu chờ có lâu không? tớ xin lỗi.", yoshi nắm tay jihoon, kéo cậu đứng dậy.
jihoon đứng dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào yoshi với khuôn mặt không rõ cảm xúc.
"jihoon? cậu sao thế? cậu lạnh à? hay là giận? tớ xin lỗi mà, tớ có việc đột xuất, xin lỗi vì bắt cậu phải chờ. hay là chúng mình đi ăn nhé, jihoon à, đừng giận mà.", yoshi bối rối, nắm chặt tay jihoon, từ nãy đến giờ không thấy jihoon chẳng nói năng câu nào khiến anh thấy lo lắng, sợ cậu sẽ giận anh.
rồi đột nhiên jihoon giật bàn tay đang bị nắm chặt ra, ôm chầm lấy yoshi, vòng tay qua eo anh, giữ chặt, như thể đang sợ rằng anh sẽ trở thành những bông tuyết trắng muốt, hòa cùng cái rét buốt của mùa đông. yoshi bất ngờ và thơ thẩn vì tay bị buông ra và cảm thấy ấm áp khi một lực lao vào mình. jihoon lên tiếng.
"yoshinori.", giọng điệu của jihoon nghẹn lại khi mặt cậu vùi vào vai người kia, nhẹ nhàng, mềm mại như đang làm nũng khiến yoshi như bừng tỉnh, rồi anh mỉm cười.
"tớ đây, tớ ở đây, jihoon"
không khí đọng lại một chút trước khi jihoon chuẩn bị cất tiếng.
bùm bùm bùm, bầu trời đen im ắng bỗng vụt sáng, từng tia sáng đầy những màu sắc lóe lên trên bầu trời sao rồi rơi xuống như mưa, những người vội vã đang đi trên đường đều dừng lại để hướng mắt lên chiêm ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp ấy, trên mặt ai nấy đều hiện lên một vẻ nhẹ nhõm đến lạ, một năm mới đã thực sự bắt đầu, bỏ lại tất cả những hối hận, những nuối tiếc của năm cũ ở lại với quá khứ, đã đến lúc hướng về tương lai, hướng về một năm mới, một khởi đấu mới đáng mong đợi.
jihoon mặc kệ tiếng pháo hóa vẫn đang rộn ràng trên đầu, cậu nhìn yoshi, người vẫn đang hướng mắt về màn bắn pháo hoa mừng năm mới đầy rực rỡ ấy. dù không chiêm ngưỡng trực tiếp, qua đôi mắt sáng bừng của anh, jihoon vẫn biết chắc rằng nó thực sự rất đẹp.
"chúc mừng năm mới, cảm ơn vì đã ở đây cùng tớ, yoshinori. tớ thích cậu", cậu dụi mặt vào vai anh, che đi khuôn mặt đã sớm đỏ bừng không biết vì ngại hay vì lạnh cùng đôi mắt ngấn lệ.
yoshi tách jihoon ra , dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, để cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"năm mới vui vẻ, tớ cũng thích cậu rất nhiều, park jihoon."
dưới bầu trời rực rỡ, họ trao nhau ánh mắt dịu dàng nhất và cái ôm ấm áp nhất cùng lời nói họ yêu nhau rất nhiều.
có lẽ, điều tuyệt hơn cả khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là khoảnh khắc có cậu bên cạnh.
.
xin chào, chúc mừng năm mới nhé.