Chapter 3

139 13 0
                                    

Cuối tháng 9, thời tiết có chút quái đản, khi nóng khi lạnh. Nhưng trên đường cái, đã có vài chiếc lá ngô đồng rụng xuống, tôi nghĩ chuyện như thế này, nhất định rất ít người để ý đến. Mà tôi ngồi trong xe Jungkook, rất thích nhìn thấy hình dáng của chúng khi rơi xuống.

Anh đi đâu đều mang theo tôi, tôi cũng rất ít đi tái khám ở chỗ bác sĩ, cũng không định miễn cưỡng nhận hoá trị, tôi muốn ly biệt ở tình huống tự nhiên nhất, mà anh cũng hiểu được suy nghĩ của tôi, cho nên tôi quyết định như thế nào, anh cũng ngầm đồng ý.

Jeon Jungkook là một người đàn ông kiên cường, ở cùng với anh, không hiểu sao cuối cùng dũng khí của tôi lại tăng lên rất nhiều.

Từng ngày từng ngày cứ vậy trôi qua, tôi càng ngày cũng càng quen với sự suy yếu của bản thân mình, thỉnh thoảng lại xuất hiện ù tai, thị lực mơ hồ, hay ngủ cùng với hôn mê, tôi cũng không cảm thấy đáng sợ, bởi vì mỗi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong lòng anh.

Tôi nguyện, cứ như vậy mà ly biệt.

Ngày 1 tháng 10, tuần lễ vàng.

Jisoo ôm bụng đến thăm tôi, đương nhiên Jung tiên sinh cũng đến đây. Chúng tôi bốn người cùng đến 'Diệp' để ăn cơm.

Trên bàn cơm, di động Jungkook không ngừng vang, tin nhắn một cái lại một cái bay đến.

"Ai vậy?" Jisoo hỏi. Sau đó đẩy tôi, "Chaeyoungie, gặp tình huống này, cậu có thể chất vấn hắn ta, cậu có quyền lợi này, đừng quá thành thực như vậy!"

Jungkook nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười, không nói gì.

Anh không kiên nhẫn gõ gõ bàn, "Hỏi mau đi!"

Tôi đỏ mặt, cúi đầu cắn môi, tôi chưa từng hỏi đến chuyện của anh bao giờ!

Lúc này anh xích lại gần tôi hơn một chút, tôi cảm giác được nhiệt độ thân thể anh, nhất thời cảm thấy an tâm, rốt cục, tôi dùng thanh âm rất nhỏ hỏi, "Ai tìm anh vậy?"

Jungkook bắt đầu cười ha ha, vươn tay, ôm lấy tôi.

"Không có gì! Mấy người phụ nữ nhàm chán mà thôi!" Anh nói, sau đó gắp rau vào bát cho tôi.

"Anh nói ai là phụ nữ nhàm chán cơ?" Nhưng thật ngoài ý muốn, một giọng nói lập tức đáp lại lời anh.

Bốn người chúng tôi nhìn về cánh cửa bên cạnh bình phong, người phụ nữ xinh đẹp, lúc nào cũng sẽ xinh đẹp như vậy cả.

"Tôi nói cô!" Jungkook nói, thần sắc cao ngạo.

Tôi vừa nhìn thấy Baek Sohee đến liền cảm thấy rất xấu hổ, vì thế lập tức đẩy Jungkook ra, theo bản năng cách xa ra một chút. Anh sửng sốt, nhìn tôi ngây ngốc.

"Em làm sao nhàm chán cho được. Thấy bạn cũ liền chào hỏi, còn anh lại lãnh đạm vậy!" Sohee đi đến, thật tự nhiên ngồi giữa tôi và anh.

Cô ta hít điếu thuốc, nhìn anh, "Em rất nhớ anh, khi nào thì anh đi tìm em đây?"

Lúc này Jisoo đứng lên, cầm lấy một ly rượu trên bàn hắt về phía cô ta. Tôi nhìn thấy điếu thuốc của cô ta tắt ngúm đi, không thể tin nhìn nhỏ bạn, định mở miệng, Jisoo liền nói trước, "Cô con mẹ nó có bệnh sao, ngồi giữa vợ chồng người ta, cư nhiên quyến rũ ông xã nhà người ta nữa!"

Mảnh Phế Tích - KookRosé -Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ