oneshot

236 26 2
                                    

sáu giờ chiều, nắng dịu, gió thu thổi qua nhẹ nhàng. jongseong mặc trên người một bộ đồ thường phục, đang viết báo cáo về nhiệm vụ trước anh đã hoàn thành việc nói chuyện với người đang trong quá trình tự tay tước đi mạng sống của bản thân mình bằng dao gọt hoa quả ở bệnh viện. đây là công việc của jongseong, là một cảnh sát, nhưng lại dùng phương diện tình cảm ấm nóng của mình để cứu lấy đời người. đồng nghiệp của jongseong luôn có ấn tượng tốt về anh, họ nói rằng nhìn thằng jongseong lạnh lùng, khó gần và nghiêm nghị vậy thôi, nhưng tiếp xúc lâu rồi mới thấy, jongseong thật sự sâu sắc, thích cái gì là toàn tâm toàn ý muốn hiểu sâu xa về nó, quan trọng nhất là luôn biết lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho những người tìm đến anh để tâm sự. nói chung, jongseong là một nhân viên ưu tú của bộ phận, vì anh am hiểu tâm lý con người. các sếp hay đùa rằng jongseong tinh tế mà ế nhăn răng, gái thành thị không ai ưng nên phải xuống đảo tìm người bầu bạn. nhưng sự thật thì ai cũng biết, cái vẻ lạnh lùng của anh lại là gu của các chị em, chỉ là họ nghĩ rằng anh đã có đối tượng nên mới không tiến tới, cộng với việc làm nghề cảnh sát thì bận bịu quanh năm suốt tháng, thành ra jongseong một mảnh tình vắt vai cũng chưa từng nếm trải.

rốt cuộc thì cũng xong bản báo cáo khô khan, và đâu ai để cho jongseong dễ dàng ngồi chơi xơi nước, công việc của anh lại tiếp tục. với tốc độ phát triển chóng mặt của thời đại, ai ai cũng có những gánh nặng, áp lực phải chịu đựng. có những người quá mệt mỏi, muốn buông xuôi, và công việc của những người như jongseong là xốc lại tinh thần của họ. nhiệm vụ của jongseong và đồng nghiệp hiện tại đang ở ngọn hải đăng.

anh cùng ba người cảnh sát đi tới ngọn hải đăng bên rìa phía nam của hòn đảo. nhìn từ xa đã thấy dưới chân ngọn hải đăng có rất nhiều người, và họ đều lo lắng cho người đang ngồi đung đưa chân trên ngọn hải đăng vì một phần lan can do rỉ mà đã bị rơi xuống biển.

" đừng qua đây. "

chàng trai nói với đội cảnh sát khi họ chỉ đứng cách cậu có một sải tay. jongseong lên tiếng.

" cậu ở yên, đừng động, cẩn thận ngã."

" anh xem, tôi đã lên tận đây được cả tiếng rồi, nào đâu quan tâm là cẩn thận hay không ? "

cậu trai tóc đen mượt, môi trái tim, chẳng biết cao hay thấp vì đang ngồi, nhưng chắc chắn chân không bị què do vẫn đang đung đưa chân ở độ cao 10m như trên đây. jongseong vẫn giữ bình tĩnh, nói với cậu câu nói mà anh thường phải bật ra khi bắt đầu làm nhiệm vụ.

" lý do gì đã đưa cậu lên đây, cứ nói ra đi, mọi chuyện đều có cách giải quyết. "

" chuyện này, chẳng ai đưa ra biện pháp được đâu. " là câu trả lời quen thuộc đối với jongseong.

" tôi sẽ trở thành người lắng nghe, cậu thấy có được không ? "

" lại đây, anh cảnh sát đeo khuyên môi, chỉ anh thôi. "

người ta nhìn thấy, giữa biển cả và sao trời, có hai cậu trai không quản nguy hiểm, trò chuyện với nhau. một lãnh đạm, trầm ổn, một tươi vui, hạnh phúc. nhưng chẳng một ai biết rằng cuộc trò chuyện của hai người có mấy phần tiêu cực.

sơ quangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ