Isagi thẫn thờ bước đi
Ánh đèn đường đêm tối thật yên tĩnh
Cậu đảo mắt nhìn quanh và lặng lẽ bước tiếp
Đôi khi có vài chiếc xe vội vàng lướt qua để sớm về sum họp với gia đình
Trên con đường vắng chỉ mình cậu bước đi
Isagi mím môi cố nén nước mắt lại nhưng sao chúng vẫn cứ ùa ra rơi lả chã trên bờ má của cậu
Rốt cuộc từ bao giờ mọi chuyện lại thành ra thế này? Chẳng lẽ những lời nói trên đầu môi chỉ là gió thoảng mây bay thôi sao?
Cậu đã yêu anh! Tin anh! Thương anh rất nhiều
Đổi lại thứ tình cảm dạt dào cậu dành cho anh thì anh đáp lại cậu như thế ư?
Cớ sao người nhẫn tâm đến thế? Tàn nhẫn đến thế?
Nước mắt cậu cứ rơi rồi lại rơi
Tầm nhìn của cậu cũng mờ đi do nước mắt
Cậu tự ôm lấy chính mình ngồi bệt xuống tựa vào bờ tường bên cạnh mà khóc
Isagi khóc nhưng không phát ra tiếng cậu tự an ủi mình rồi lau đi nước mắt
Isagi đứng lên và vỗ vỗ vào má
-" không sao hết! Cứ xem nó như một mối tình đầu cũng được"
Gương mặt cậu hiện lên vẻ bi thương
Isagi nén lại cảm xúc và bước nhanh chân hơn
Cậu mỉm cười một nụ cười thật tươi trên gương mặt
Cậu đang lừa dối cảm xúc của mình một nụ cười thật giả tạo nhưng miễn là nó giúp cậu không khóc nữa thì sao cũng được
Isagi bắt xe trở về nhà cậu chỉnh tề lại trang phục và xoa xoa khóe mắt đỏ ửng kia
-" Con về rồi!"
Isagi nhận ra có vài chiếc giày lạ nghĩ nhà có khách cậu bước nhẹ chân
Bỗng bố cậu đi ra từ phòng khách đưa tay kéo cậu vào
-" Bố? đau! Bố làm gì thế?"
Đi vào trong cậu nhìn thấy tên Alpha hôm trước giở trò với cậu và hắn cũng chính là người trong tấm poster kia
-" Anh làm gì ở đây?"
Anh ta mỉm cười rồi mở tấm Poster kinh tởm kia ra
-" Isagi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
-" Tên điên! Trách nhiệm cái quái gì chứ? Bố à tấm ảnh đó-"
Chát*
Bố isagi tát cậu
-" Thế này là sao hả! Mày! Mày dám làm chuyện này sao?"
Isagi ngây người một lúc
Đến cả bố cũng vứt bỏ cậu mẹ thì ngồi bên cạnh nhăn nhó với cậu
Vậy ai cần cậu nữa đây?
-" bố à con không có làm thế với hắn"
-" chứng cứ rành rành thế này mà mày còn dám cãi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ngoại Lệ Duy Nhất (Sae X Isagi)
Lãng mạnVô tình gặp gỡ rồi chẳng thể chia xa Như một sợi xích bền chặt hai ta là của nhau