3 (SMUT!!!)

267 19 0
                                    

WARNING: CÓ CẢNH QUAN HỆ THỂ XÁC!!! CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC!!!

-----

Jisung không hề nhận ra rằng cậu đã khóc, cậu thường không để ý những điều như vậy khi hai người làm tình; Jisung đã quá quen thuộc với việc hy sinh bản thân mình để đem lại sự thoải mái cho Donghyuck. Nhưng ngay khi anh bạn trai của cậu hít một hơi thật dài và rút dương vật ra khỏi miệng của Jisung, mọi thứ liền ập tới ngay lập tức. Sự bức bối, đau đớn tới từ cậu em bị giam cầm trong chiếc quần chật chội vì bị bỏ quên quá lâu; những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra làm mờ đi tầm nhìn của Jisung; chỗ tinh dịch của Donghyuck còn sót lại trong miệng Jisung chảy dọc khóe môi và nhỏ xuống áo của cậu. Cho tới khi Donghyuck gạt đi những giọt nước mắt để Jisung có thể nhìn rõ hơn thì cũng là lúc Jisung nhận được phần thưởng của mình, cảnh tượng người bạn trai xinh đẹp đang nhìn cười với cậu với gương mặt tràn đầy niềm tự hào. Nó cũng khiến cho Jisung vô thức mỉm cười theo.

"Em thật sự rất tuyệt vời." – Donghyuck thì thầm, giọng của anh đã trầm hơn và hoàn toàn đã cạn kiệt sức lực sau những tiếng rên la đầy tuyệt vọng ấy.

Donghyuck giữ cằm của Jisung, từ từ kéo cậu đứng thẳng dậy để có thể hôn cậu dễ dàng hơn.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với nụ hôn mãnh liệt trước đấy, nó nhẹ nhàng,êm dịu và bay bổng, nhưng vẫn chứa đựng niềm đam mê Jisung cần có để hạ cánh xuống mặt đất. Họ chia sẻ hương vị còn sót lại của Donghyuck trong miệng Jisung, và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vạn vật xung quanh cứ thế mà biến mất khỏi tâm trí họ.

Khi đôi môi của họ tách rời, vầng trán của họ áp vào nhau, nhưng đôi mắt họ vẫn nhắm lại, đó là khi họ thật sự rất trân trọng khoảnh khắc này.

Nhưng tất nhiên là mấy chuyện như vậy còn lâu mới có thể thỏa mãn được Donghyuck.

"Vẫn muốn fuck anh à?" – Donghyuck vừa hỏi, bàn tay lén lút nhanh chóng đặt lên đũng quần của Jisung khiến cậu vặn vẹo hông vì sự động chạm bất ngờ ấy.

Jisung thở dài một hơi, sau đó lại khịt mũi cười.

"Chẳng phải chúng ta nên quay về nhà trước sao? Ở đây chẳng có gì hết." – Jisung chỉ ra những thứ thiếu sót, cậu mở to mắt để đối diện với ánh mắt đầy thách thức của Donghyuck – "Không có giường, không có gel bôi trơn, không có bao cao su... Và cả hai chúng ta đều dính đầy sơn."

"Nó có quan trọng không?" – Donghyuck nhếch một bên lông mày – "Chúng mình có thể làm ở trên sàn, và dùng nước bọt thay cho chất bôi trơn. Em biết anh cũng thích được nơi rộng mà."

"Ừ nhưng mà," – Jisung cắn môi dưới của mình, miễn cưỡng nói – "Em không phiền nếu phải "nằm dưới" nếu anh muốn, anh biết là em- uh- to mà. Em không muốn làm đau anh."

"Ý em là hàng của anh bé?!!" – Donghyuck hắng giọng, cảm thấy bị xúc phạm vô cùng.

Đôi mắt anh nhíu lại thành một đường kẻ đầy đe dọa và miệng há ra giả vờ tức giận. Sau một hồi im lặng kéo dài, Donghyuck đánh bốp vào vai của Jisung khi không nhận được một câu trả lời nào từ cậu (tức là ẻm thật sự nghĩ như vậy nhưng không trả lời sợ làm anh iu bị tổn thương).

[Trans] [JiHyuck] [MA] paint the walls pearly whiteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ