Năm tôi gặp anh, là năm mà thanh xuân rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất, liều lĩnh nhất. Tôi gặp anh trong một chiều nắng ấm, hoàng hôn đỏ rực cả một trời, từng ánh nắng chạy nhảy trên đất, cố chấp chẳng chịu về.
Từng bước chân sáo nhảy trên đất, nhanh nhẹn và hoạt bát. Tôi gặp anh tại sân trường ngay khi anh vừa tan, hình như anh là một thành viên trong Đoàn trường. Ánh mắt dịu dành, từng cử chỉ nho nhã, giọng đầy ấm áp với người bên cạnh. Trái tim tôi bỗng run lên, từng nhịp vang lên mà chính tôi còn nghe được.
Chúng tôi chậm rãi lướt qua nhau, nhưng con tim tôi chẳng thể dừng vang lên mạnh mẽ. Tôi ngẩn ngơ về nhà, vài ngày sau tôi mới biết được thông tin về anh, thứ cho tôi chẳng thể nói tên. Cái tên đấy đã lưu giữ trong tôi cả một thanh xuân nhiệt huyết, và chôn dưới đấy thật sâu, thật sâu...
Ban đầu, tôi rất ngại ngùng, chỉ mong mình là một cái bóng của anh. Mãi đến khi anh lên 12, cũng tức là chỉ còn một năm để tôi nhìn thấy anh, tôi lại trở nên rất dũng cảm, tôi quyết định theo đuổi anh, cũng là quyết định mà cả đời tôi chẳng thể hối hận.
Tôi dần làm quen, hỏi han, thân cận, anh trả lời rất dịu dàng, lịch sự và ấm áp. Bạn thân tôi hú hét vì chúng tôi là OTP của nó. Nhưng chỉ có chính tôi hiểu được, sự ấm áp đấy của anh xuất phát từ tình cảm đàn anh – học muội. Anh đối với ai cũng như thế, nhưng chính tôi rất cố chấp, vờ như chẳng biết điều đó.
Tầm hai tháng sau, tôi tỏ tình anh, đem lời nói của hai năm nói ra hết. Hai năm, chẳng ngắn chẳng dài, nhưng lại chứa biết bao tình cảm của tôi. Từng giọt mồ hôi lớn đổ ra, thấm ướt vạt áo tôi, tôi sợ hãi, lo lắng, ngại ngùng. Bản thân một người khi tỏ tình đều rất sợ bị từ chối, tôi cũng vậy.
Nhưng sự thật rất nghiệt ngã... Đến lúc từ chối anh vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng như gió xuân của mình. Tôi biết anh không muốn làm tổn thương tôi, nhưng anh càng không muốn lừa phỉnh tôi.
Cứ nghĩ rằng thực tế sẽ phần nào giống tiểu thuyết, tôi cực lực theo đuổi anh, mong rằng anh nhìn lại phía sau một chút. Nhưng bản thân tôi từ bé đã rất nhạy cảm, chỉ sau hai tuần tôi dần từ bỏ. Anh từ chối rất quyết liệt, nhưng đó không phải là lí do tôi từ bỏ. Mà tôi dần nhận ra... bản thân là một mối phiền phức...
Ngày tôi từ bỏ anh, trời chẳng mưa, mà lại nắng, bầu trời rất trong xanh, đẹp đẽ. Đẹp đến mức tôi cảm thấy xót xa. Tôi không nói với anh mình đã từ bỏ, vì tôi hiểu, nói ra chỉ khiến anh thêm áy náy.
Tôi từ từ rời xa. Anh cũng chẳng nói chuyện với tôi khi tôi không nhắn tin trước. Đến nay đã ba năm, cuộc trò chuyện chúng tôi cũng chỉ dừng lại ở ba năm trước. Tôi chỉ nhẹ mỉm cười vui vẻ. Cuộc sống mà, đâu phải cứ kiên quyết, nhiệt liệt theo đuổi tình yêu là sẽ được hồi đáp! Chúng tôi như những con đường, chỉ giao một lúc, rồi sẽ tách nhau ra, dần đi xa mãi, xa mãi cũng chẳng thể thấy nhau lần nữa...
Thanh xuân, không phải chỉ khi người mình thích cũng thích ngược lại thì mới hạnh phúc. Được thích, dũng cảm để yêu, can đảm tỏ tình mới là những điều quý giá và hạnh phúc nhất...
BẠN ĐANG ĐỌC
Những Cánh Hoa Tàn
Short Story"Những cánh hoa tàn" chỉ đơn giản là đoản mà thôi. Từng câu chuyện nhỏ trong cuộc sống của tôi, hoặc đôi khi là ý tưởng của tôi sẽ xuất hiện trong mỗi chương. Có thể không quá kịch liệt và cẩu huyết, chỉ nhẹ nhàng và man mác tiếc nuối chút gì đó.