ngoại bùn

257 18 0
                                    

Anh đi vào 1 nghĩa trang,tới gần ngôi mộ nhẹ nhưng mà mĩm cười,để bóa hướng dương xuống

- Anh có mua hoa em thik này

Anh sờ nhẹ lên mộ

- em trên đấy vui ko,em xa anh cũng được 4 năm rồi nhỉ

Trên mộ có hình 1 cậu còn trai cười tươi như hoa nhưng tiếc là anh ko còn được thấy nụ cười ấy nữa

- em có nhớ anh ko,anh nhớ em lắm,anh sắp được gặp em,chờ anh nhé

Đôi mắt anh rưng rưng,cổ họng nghẹn lại chẳng nói nên lời

- bơ à anh nhớ em lắm

Na đi đến

- ba lớn à đừng khóc ba nhỏ thấy sẽ đâu lòng đó

Na giờ đã trưởng thành rồi năm nay đã 50 tuổi là 1 bà cô trung niên

- ông ngoại ơiiiii

Cà phê là đứa cháu Anh và cậu thương nhất tại có mình nó thôi (đố ai biết sao biệt danh của con bé lại là cà phê)

- Cà phê hả con??

- ngoại lớn lại nhớ ngoại nhỏ à

- ờ

- ngoại nhỏ chắc cũng nhớ ông lắm đấy

Cậu qua đời vào 4 năm trước do 1 cơ bão bệnh,anh gần như suy sụp bỏ ăn bỏ uống cách ly với xã hội,Anh nhớ những điều về cậu dù là nhỏ nhặt nhất,anh coi các kỉ vật của như báo vật mà cất giữa cẩn thận

Đúng là ko có gì chia cách được đôi ta trừ cái chết bye


em nuôi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ