Chương 14: Sát nhân tru tâm

1.5K 126 5
                                    

Dịch: Mai thực vật

Biên tập: June

***

*Sát nhân tru tâm nghĩa là thay vì giết một người thì chọn cách vạch trần các động cơ, suy nghĩ xấu xa của người đó

***

Hôm tổ chức đại hội thể dục thể thao, Nhất Trung náo nhiệt vô cùng, mọi người cũng vô cùng hưng phấn.

Trong tiếng chiêng trống vang trời, cờ màu bay phấp phới kèm theo tiếng nhạc, các lớp không nhanh không chậm xếp hàng thành các đội hình đi qua sân khấu*. Thi thoảng còn có vài lớp còn mang theo đạo cụ nhỏ để gia tăng không khí làm mong muốn thắng trở nên mạnh hơn, hết hát rồi lại múa.

*主席台: Mình hiểu đây là cái chỗ cao hơn để các thầy cô có thể đứng phát biểu rồi các bạn học sinh sẽ diễu hành ngang qua chỗ này.

Người đại diện đi đầu năm nay của lớp Ba là nữ sinh người Tằng Lộc - Thanh Châu, Vương Phương đã dặn riêng cô hôm nay ăn mặc long trọng một chút, cô liền mặc bộ quần áo màu đen mặc vào lần khai giảng năm ngoái đến.

Trong tay chúng tôi cầm dụng cụ vỗ tay, đi theo sau Thanh Châu đi qua sân khấu, khí thế rống lên khẩu hiệu năm nay.

"Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp Ba mạnh ắt Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp Ba mạnh ắt Nhất Trung mạnh! Thiếu niên mạnh thì nước ắt mạnh, lớp Ba mạnh ắt Nhất Trung mạnh!"

Vừa đọc khẩu hiệu, hai bạn học từ nhỏ đã thích học võ rời khỏi hàng, chạy ra trước hướng về phía sân khấu đánh quyền trông khá tiêu chuẩn. Họ đánh xong thì ôm quyền, thong thả rời đi trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt của chúng tôi.

Cả quá trình diễn ra mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, ai xem rồi mà không nói người phụ nữ Vương Phương này cũng khá thú vị đây? Đội hình đỉnh nhất năm nay mà không phải chúng tôi thì đúng là vô lý.

Đi đội hình xong thì đến hiệu trường phát biểu. Tôi nhân cơ hội mọi người tụ lại một đống không ai để ý đến mình, bắt đầu khởi động tại chỗ, không ngừng giãn cơ hai chân.

Chạy một trăm mét nam sẽ bắt đầu trong trận thứ hai, thi xong buổi chiều tôi còn phải tham gia chạy tiếp sức và hai người ba chân, phải nhanh vào trạng thái mới được.

Tôi không ôm hy vọng được hạng nhất hai người ba chân, nhưng chạy một trăm mét và chạy tiếp sức vẫn đáng thử một lần, đặc biệt là chạy một trăm mét. Năm trước tôi được hạng nhất, năm nay có thế nào cũng không thể hạng hai nhỉ?

Nghĩ đến hai người ba chân, tôi quay đầu lại liếc nhìn Hạ Nam Diên ở trong hàng. Hắn đang nói chuyện với Tả Dũng ở phía sau, có thể là vì hôm nay phải thi đấu nên người Tằng Lộc đã tháo trang sức trên người xuống, hắn cũng không mang cái khuyên tai vàng kia nữa.

"Biết trước là phải ném bóng* thì tao đã không giảm cân rồi, buổi sáng ăn thật nhiều đồ, không biết có thể ném xa hơn chút không..." Ở hàng trước, Quách Gia Hiên vỗ cái bụng của mình, nói nhỏ.

[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ