Dịch: Mai thực vật
Biên tập: June
***
Mạc Nhã nói, ngoại trừ tôi ra, không ai ở Nhất Trung biết cô thích Hạ Nam Diên. Cô không muốn làm phiền tôi, nhưng đồng thời cũng không tìm ra được ai khác giúp được chuyện này.
Một tiếng chị em cao hơn trời, tôi không giúp cô thì ai giúp đây?
Tôi mặc kệ sự miễn cưỡng trong lòng, đồng ý và mặc áo khoác đi ra ngoài.
Thông thường vào thời điểm này, ngoại trừ các phòng học bật đèn sáng trưng ra, phần còn lại của trường thường sẽ rất yên tĩnh, rất ít người xung quanh. Nhưng hôm nay vì đại hội thể thao nên không có tiết tự học buổi tối, sau bảy giờ vẫn có rất nhiều học sinh tập trung ở sân chơi chơi bóng rổ, thậm chí còn có một số thầy giáo chơi cùng.
Chứng kiến cái chết của chính mình từ góc nhìn toàn cảnh thực sự là một điều đáng sợ.
Tình hình hiện tại của tôi hơi giống cổ phiếu của Mễ Đại Hữu. Đã không có hy vọng níu kéo rồi nhưng vì không cam tâm, nghĩ vẫn có thể có hi vọng cứu được, lại tự cho rằng mình thông minh nên tiếp tục đổ tiền vào. Kết quả là càng thêm càng giảm, lỗ đến mẹ cũng không nhận.
Nó đã được thăng cấp từ vấn đề đơn giản là bảo vệ mông lên thành bảo vệ mạng sống.
Tình hình ngày càng nghiêm trọng đúng không?
"Meo meo~"
Tôi dừng lại, nhìn vào đám cỏ bên cạnh.
Một con mèo mướp to béo đang ngồi trên bãi cỏ, thấy tôi phát hiện ra mình nó liền đi tới, vẫy đuôi lắc lư, dụi dụi tới lui vào gót chân tôi.
"Mày béo như vậy mà còn đi xin ăn à?"
Tôi biết con mèo này. Nó được bảo vệ nuôi, vì từ nhỏ đã lớn lên trong trường học, được mấy học sinh, thầy cô yêu mèo cho ăn mỗi ngày, cho ăn đến nỗi thành cây lạp xưởng biết đi. Gần đây nghe nói nó đang giảm cân, ông thậm chí còn dán thông báo trong phòng bảo vệ, cấm mọi người tự ý cho mèo ăn.
"Meo meo~"
"Ồ, nói mày mập nên mày không vui đúng không?" Tôi buồn cười, cúi xuống sờ sờ nó. Bộ lông của nó trơn mướt, sờ vào rất thích, đặc biệt là bộ lông trên bụng, rất mềm mịn.
Con mèo mướp phát ra tiếng gừ gừ thoải mái, đuôi vểnh cao, đôi mắt khép hờ, có vẻ nó rất thích tôi mát xa.
Tôi xoa bụng xong rồi, đang định chuyển sang chỗ khác sờ tiếp thì mèo mướp đột nhiên thay đổi tư thế thả lỏng lúc trước, đồng tử híp thành một đường thẳng. Nó nhìn chằm chằm vào một điểm trong hư không rồi bước hai bước, trở nên hơi cảnh giác.
Tôi nhìn theo hướng nhìn của nó, dưới ngọn đèn đường không có gì, đừng nói đến con người, thậm chí một con bướm đêm cũng không thấy. Lại nhìn mèo mướp, nó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, nhìn về phía đó.
Tôi nghe nói động vật nhỏ có các giác quan nhạy cảm hơn con người, nó... thấy gì đó kỳ lạ à? Nghĩ đến đây, tôi nuốt nước bọt, lại liếc về phía con mèo mướp đang nhìn rồi đứng dậy nhanh chóng rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/332509001-288-k192089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚC
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: Không hợp Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Thanh xuân, Dân tộc giả tưởng, Hài hước, Vườn trường, Ngọt văn, 1×1, HE, Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng trở thành người nhà Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ...