Dịch: Mai thực vật
Biên tập: June
***
"Nhẹ chút... Từ từ từ từ, đau quá..."
"Cậu đừng cử động nữa, thả lỏng chút đi."
"Chuyện này nói thả lỏng là thả lỏng được hả? Cậu... đừng chạm vào tôi, để tôi chuẩn bị tinh thần."
"Đau dài không bằng đau ngắn."
"Đừng... dm!!!"
Một cơn đau dữ dội truyền đến từ nơi yếu hại khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Tôi cắn lấy thứ đằng trước mặt theo bản năng. Sau đó, lấy hông làm tâm điểm, cơn run rẩy không thể khống chế được ngay lập tức lan ra toàn thân.
Trong nhà vệ sinh công cộng mờ tối, tất cả ánh sáng đều đến từ một ngọn đèn duy nhất ở bên ngoài. Mỗi lần hô hấp, ngoài mùi hôi thối, mũi tôi còn ngửi thấy mùi xà phòng thơm mát lẫn với hơi thở tràn vào phổi. Bên tai ngoài tiếng nước gì đó rơi ra thì chỉ còn lại tiếng thở hổn hển nghẹn ngào của chính tôi.
"Cậu không sao chứ?" Hạ Nam Diên quay đầu sang một bên hỏi.
Sau cơn đau ban đầu, dù ở đó vẫn còn nóng nhưng đã không còn quá khó chịu nữa.
"Hmm..." Tôi thở yếu ớt, đơn giản trả lời.
Hạ Nam Diên đợi mãi nhưng vẫn không đợi được câu tiếp theo. Một lúc sau, hắn lại nói: "Nhả tôi ra trước được không?"
Tôi nhổ miếng vải trong miệng ra, lau nước mắt trên khóe mắt, ngẩng đầu hỏi câu hỏi từ sáng đến giờ vẫn quanh quẩn trong lòng tôi: "Cậu nói thật đi, có phải cậu cố ý báo thù tôi không?"
Hạ Nam Diên động đậy vai, lùi lại một chút, lấy đèn pin từ trong túi quần ra.
"Tôi có cần phải vất vả như vậy để báo thù cậu không? Trực tiếp đánh cậu một trận không phải xong rồi à." Một tay hắn rọi đèn pin, tay còn lại đỡ tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hắn nói rất hợp lý, tôi bị hắn thuyết phục ngay lập tức.
Lúc đi thì không thấy xa, nhưng khi đi về thì lại như cách ngàn ngọn núi. Vì mỗi bước tôi đi, vết thương đều sẽ bị ảnh hưởng đến nên tôi chỉ có thể đi năm bước nghỉ hai bước, hai chân dang rộng như cua để tránh ma sát.
Trong cơn hoảng hốt, tôi cảm giác như mình là Đường Tăng, mỗi bước là một kiếp nạn, đủ chín chín tám mươi mốt kiếp nạn là có thể bật người phi thăng tại chỗ.
Không dễ dàng gì mà quay trở lại trung tâm y tế, nước trong bình truyền nước gần như đã cạn. Ông bác sĩ già trực tiếp rút kim tiêm ra, đưa cho tôi một lọ thuốc ho rồi bảo tôi về nghỉ ngơi.
"Bọn mày đã quay lại rồi. Mễ Hạ, mày sao rồi? Còn khó chịu không?" Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Quách Gia Hiên đã ra đón.
"Vẫn còn sốt nhẹ, không sao, tao không chết được." Tôi xua tay, đi đến bên giường muốn ngồi xuống ghế, kết quả mông còn chưa ngồi xuống đã bật dậy, bình tĩnh dựa vào bàn đọc sách.
![](https://img.wattpad.com/cover/332509001-288-k192089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/END] KHÔNG HỢP - HỒI NAM TƯỚC
Aktuelle LiteraturTên gốc: Không hợp Tác giả: Hồi Nam Tước Thể loại: Đam mỹ, Hiện đại, Nguyên sang, Thanh xuân, Dân tộc giả tưởng, Hài hước, Vườn trường, Ngọt văn, 1×1, HE, Kẻ thù không đội trời chung cuối cùng trở thành người nhà Biên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình Cung Độ...