Chap 3

698 78 1
                                    

Thô.

--------------------------------------------

Đến nơi đây cũng được 3 ngày,ngày nào cũng luôn là thử thách khó với Rin.

Có một ngày Rin đi vắng,để Isagi lủi thủi một mình nhưng vẫn không quên dặn uống thuốc và chăm sóc khi không có cậu ta và đưa cho Isagi một chiếc điện thoại có gắn định vị để phòng trường hợp khi gặp khó khăn Rin sẽ đến ngay lập tức.

Ừ thì,Isagi có vẻ đã thử ra ngoài tham quan Kobe,đi loanh quanh được một lúc thì gặp một đám người nhìn chằm chằm vào Isagi.Đột nhiên có người đi đến gần cậu,khoác vai và cùng với đám người còn lại dẫn cậu vào một con hẻm tối.Trong con hẻm đó có một quan Bar dẫn xuống.

-Này,c-cậu làm gì thế?!

Đám người chẳng quan tâm đến cậu mà trò chuyện với nhau um sùm lên.Tiếng cười tiếng nói không hề vơi đi.

Cậu cùng đám người vô tư đi vào,tên lạ mặt cho cậu ngồi lên chiếc ghế cao,lôi ra một bịch chứa những thứ hạt màu trắng,bột bột rồi vỗ vào lưng cậu hỏi.

"Này,mày đã thấy thứ này bao giờ chưa?"

-Sao tôi phải trả lời cậu,không quen biết cũng thật vô duyên khi dẫn tôi đến một nơi xa lạ như vầy khi chưa có sự đồng ý của tôi.

"Đừng căng thẳng như thế chứ?!"

Hắn với lấy một ống hút rồi cắt nó làm hai,đưa thứ bột trắng vào bên trong một nửa cái ống và đưa lên mũi Isagi.

"Thứ thuốc này là thuốc đưa chúng ta "lên đỉnh" đấy!"
Hắn dốc ngay nó vào mũi Isagi khiến cậu ho sặc sụa.Định cãi nhau với chúng thì đột nhiên cơ thể giật nảy lên,nhìn mọi vật xung quanh mờ mờ,cả cơ thể bắt đầu ngả xuống,kèm thêm đó trong người cậu nóng lên.

-Ah...hức.!!

"Hầy,rên giống con gái vãi."
"Tao bắt đầu hứng lên rồi đây."
"Tao muốn đè nó ra địt vãi"

Lồng ngực Isagi bắt đầu khó thở,nước mắt bắt đầu rơi xuống,trong cơn phê cậu gọi tên:"Itoshi Rin...cứu tôi với!Khức.."

Tưởng chừng như là một nơi tăm tối không người nhưng ánh sáng đã xuất hiện từ đằng sau lưng cậu.

"Này ! Lũ chúng mày dừng lại mau!"

Đám người lạ bị đuổi đi,có vài người bị bắt lại,nhân cơ hội lúc chúng náo loạn hết lên,Isagi đã chạy ra ngoài và thoát được.Đi ra ngoài được một lúc thì có người đằng sau vỗ vai cậu.
-Này!Chờ tôi với!

Không do dự mà ngả vào lòng con người ấy...cậu thốt lên"Cảm ơn,Rin...vì đã cứu tôi.."

Ánh mắt dịu dàng toát lên,ôm lấy cậu,còn có một người đằng sau đi theo.
-Này...Rin,mắt tôi tự nhiên mờ lắm.
-Chắc đó là tác dụng của thứ ban nãy rồi..Đừng lo.

Chiếc giọng của Rin hôm nay không nhẹ nhàng mà còn trầm xuống,đồng thời nó cũng tạo nên cảm giác nhẹ nhõm.

-Cậu còn nhớ nơi ở của mình không,Isagi?

Thế là cả hai người họ và một người đằng sau nữa đi đến tòa khách sạn đang ở.Bước đến phòng số 177,bắt đầu mở cửa và đi vào.Trong căn phòng tràn ngập ánh sáng đó,lạ thay,người đang ngồi trên chiếc sofa dài lại là Rin Itoshi,vậy người đã cứu cậu lúc nãy là ai??
Rin chạy đến ôm lấy Isagi và cậu bắt đầu ngoảnh ra phía sau,thực hư đó lại là Nagi Seishiro và Mikage Reo!?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bluelock |Allisagi| Sự tàn nhẫnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ