Nhớ 💓

1.2K 58 1
                                    

''Tạm biệt bố Nỗ nhaaaa!'' Bé trai đi được vài bước ngoảnh lại vẫy tay chào hắn.

''Byebye~!'' Lý Đế Nỗ cũng cười, vẫy vẫy tay chào bé, ánh mắt vẫn đặt trên thân ảnh nho nhỏ đang bước vào cổng trường chào hỏi các thầy cô giáo.

Hôm nay là ngày đi học cuối cùng trước kỳ nghỉ, bé hưng phấn như vậy cũng đúng thôi, mà kể cả thường ngày bé cũng vẫn hồ hởi vui tươi như thế, chẳng qua hôm nay lại có gì khang khác, hôm nay lại càng vui vẻ hơn.

Dọc đường tới trường bé con cứ nói chuyện liên hồi, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ chắc hẳn là do Lý Đông Hách rồi.

''Ngày mai thật sự có thể gặp ba Hách ạ?''

''Thật, là thật đó, con vừa mới hỏi mấy lần rồi mà.''

''Con đã không gặp baba suốt cả một tháng luôn đó, ròng rã cả một tháng đó, con nhớ baba lắm ùi.''

''Nhưng lúc ba con ở đây thì trông con đâu có mặn mà dính lấy ẻm đâu.''

''Bố Nỗ chạ hỉu gì cạ, con là đang lạt mềm buộc chặt đó ~!''

Lý Đế Nỗ nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lý Tiểu Vọng qua gương chiếu hậu mà dở khóc dở cười, ''Nào có ai chơi trò lạt mềm buộc chặt với ba mình đâu, con có chắc là dùng chiêu đúng chỗ không đấy?''

''Con đã lên lớp 2 rùi mà!! Mới không phải trẻ mầm đâuu! Bố đừng có mà coi thường người khác!!!''

''Vâng vâng vâng.'' Trẻ con bây giờ khác bọn họ ngày xưa quá, Lý Đế Nỗ thầm nghĩ.

Gần 12 giờ đêm, Lý Đông Hách gọi video đến. Lý Đế Nỗ mặc dù đang ở trong phòng ngủ của mình nhưng sợ tiếng nói chuyện làm ồn đến bé con đang ngủ ở phòng sát vách nên hắn khẽ khàng đi tìm tai nghe có dây rồi mới nhận điện thoại.

''Ngày mai hai bố con xuống máy bay lúc 7 giờ tối nhỉ? Có muốn em qua đón không?''

''Không cần đâu, hai bố con anh gọi xe là được, dù sao xế chiều mai em cũng mới có thể tan làm mà.''

''Vậy được rồi. Tiểu Vọng muốn mang nhiều thứ đi lắm, anh đừng để sót gì đó.''

''Biết rồi mà, em đúng là cứ khéo lo quá.''

''Vậy cũng phải xem ai mới là người khiến em phải lo thế chứ.'' Lý Đông Hách ở đầu bên kia thong thả đút miếng khoai tây chiên vào miệng, nếu không nhầm thì hẳn là vị nguyên bản.

''Muộn như vậy mà vẫn còn ham ăn khoai tây chiên. Công việc thế nào rồi?''

''Cũng coi như thuận lợi đi, mặc dù cũng có một vài trở ngại không đáng nói.''

''Phải không đó, thế thì tốt rồi, anh còn tưởng ông chủ tụi em không muốn thả người ra cơ.''
''Nếu không phải tiến độ hoàn thành dự án của tụi em đã vượt ngoài sự mong đợi của ổng thì khéo có khi kỳ nghỉ quốc khách cũng bay màu luôn ấy chứ.''

''Sếp em đúng là người cuồng công việc mà.''

''Chứ sao nữa, chính mình như thế thì thôi đi lại còn muốn kéo cả người khác cùng tăng ca với ổng chứ. Haiz ai bảo tụi em là nô lệ của tư bản tàn ác chứ :(((''

[NOHYUCK | ABO] Cam tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ