"Sao thế?"
Giọng Jihoon bình tĩnh đến lạ, tuy nhiên vẫn ẩn chứa tò mò trong đó. Anh nhìn Wonwoo đang bất thần phóng mắt về phía dòng người bên ngoài cửa sổ quán cafe. Wonwoo giật nảy mình, đảo mắt một vòng quanh bốn bức tường được trang trí hài hòa, lấy thìa dài khuấy lại thứ chất lỏng nâu sữa trong cốc, lí nhí trả lời câu hỏi của Jihoon.
"Không có gì."
Jihoon bật cười ha hả, phất tay lắc đầu nhìn bạn mình. Anh biết được Wonwoo đang nghĩ gì, chơi thân cùng nhau lâu như vậy, tính cách lẫn cảm xúc của Wonwoo cũng không lạ. Đối phương có thể không nói, nhưng bản thân lại có thể rõ rành rành đoán ra họ đang băn khoăn về điều gì.
"Hai đứa nói có việc gì mà không khí căng thẳng nhỉ?"
Jisoo đặt lên bàn hai đĩa bánh bông lan nhỏ, Jihoon đổ dồn sự tập trung vào vật thể mới, thích thú ngắm nghía mấy lát hoa quả trang trí trên lớp kem. Còn Wonwoo thì vẫn im lặng.
Jihoon ái ngại nhìn anh mình rồi lại liếc mắt về phía Wonwoo, Jisoo hiểu được điều đó. Anh biết Wonwoo có điều muốn giãi bày, nhưng lại khó nói.
"Wonwoo?"
Jisoo hỏi, Wonwoo cuối cùng cũng phát ra tiếng động. Anh cụp mắt đan hai tay vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện.
"Em..."
"Để tôi đoán, đang nghĩ về Mingyu hả?"
Wonwoo chưa kịp trả lời, Jihoon đã mạnh dạn xen vào, Jisoo chưa kịp cản Jihoon lại, chỉ kịp đánh một cái vào vai anh, rồi ra kí hiệu bảo Jihoon im lặng.
"Ừ."
Thế mà trúng phóc.
Chỉ cần nghe câu trả lời, cộng thêm biểu cảm của Wonwoo, cũng có thể đoán ra nội dung sự việc. Nhưng không ai nói, Jisoo vẫn giấu ý kiến cá nhân lại, mặc định chỉ có câu trả lời của người trong chuyện mới thật sự chính xác. Thôi đoán già đoán non, anh lại tiếp tục hỏi Wonwoo lần nữa.
"Mingyu và em có vấn đề gì?"
Ai nấy đều tò mò vào lời Wonwoo chuẩn bị nói.
"Hai người đã bao giờ thấy khó mở lòng với người yêu chưa?"
Jihoon và Jisoo a lên tiếng nhỏ, rồi lại mỉm cười thở phào nhìn Wonwoo. Wonwoo lấy làm tò mò, gấp gáp tìm kiếm câu trả lời. Chuông báo điện thoại báo 5h45p chiều, là giờ tan làm của Mingyu. Anh vẫn hay nhẩm tính thời gian cậu lái xe về nhà, nhưng dạo gần đây lại không thế nữa, cứ quen tay mà tắt đi thôi.
"Tất nhiên là rồi."
Nghe hai người đồng thanh đáp, Wonwoo thở phào. Thì ra họ cũng có lúc như vậy, nhưng mà vượt qua bằng cách nào đây.
Wonwoo cũng lấy làm lạ, Jisoo và Seokmin yêu nhau nhiều năm như thế, năm ngoái nhận nuôi một em bé nhỏ. Anh thấy hai người luôn hạnh phúc, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta ngưỡng mộ. Mà giờ Bánh Sữa cũng đủ tuổi đi học, anh Jisoo lẫn Seokmin đều bận rộn như vậy, thế mà vẫn cân bằng được chuyện công việc và gia đình. Ghen tị thật đấy.