Zata cảm thấy cả người mệt muốn chết, thậm chí cơ thể đau rát không thể nhúc nhích nổi, nhưng anh vẫn còn một vấn đề cấp bách cần giải quyết
-" Cậu không thể thu đống đó lại sao?"
Bright đáng thương quỳ gối bên giường, cậu cúi mặt xuống hết cỡ, nhẹ lắc đầu trả lời anh
-" Không thể "
Hình ảnh không mấy đẹp đẽ hành anh gần chết xuyên suốt từ chiều đến hết tối hôm qua hiện lên, mà anh nhớ lúc đó đống xúc tu đó có màu đỏ sậm, bây giờ thì nó đen thùi lùi, nhìn không ra nổi màu sắc nào khác.
Bright cũng nhanh chóng báo cáo thông tin cậu thu hoạch được trong lúc Zata đang bất tỉnh, qua chất dịch nhờn mà hôm qua xúc tu tiết ra, cậu đã phân tích và nghiên cứu được trong nó có những thành phần gì.
-" Vậy có nghĩa là, mấy cái xúc tu đó không khác gì một chất kích thích loại cực mạnh? "
Còn kích thích cái gì thì chắc ai cũng biết
-" Dạ..."
Nhưng Bright không dám nói việc nếu cậu có suy nghĩ linh tinh với Zata là nó cũng bắt đầu rục rịch đổi màu
Hai ngày sau, Bright không dám nghĩ linh tinh với Zata như mọi khi, hoàn toàn tập trung vào nghiên cứu sinh vật trên cơ thể mình, cũng không ra ngoài vì sợ doạ mọi người, người mang cơm đến rồi đi nhưng không thể vào trong, Zata cũng giúp cậu lấy cơm, hai người trong phòng nghiên cứu đến hết tuần.
-" Được rồi!! "
-" có kết quả rồi à! "
-" Vâng, cuối cùng em cũng có thể thu nó lại rồi "
Bright phải cởi trần để tiện quan sát, khi nghe được như vậy, Zata cũng lại nhìn một lượt, thầm nhận xét
' tuy thu lại hết được rồi nhưng dấu vết vẫn còn, trông như một vết sẹo lớn, liệu nó có chui ra tiếp lần nào không nhỉ '
Mới nghĩ tới đó, anh đột nhiên rùng mình
' phải rồi, tốt nhất là nó không cần thiết phải chui ra bất kỳ lần nào nữa '
-" Ừm, nếu nó chui vào rồi, bây giờ chắc có thể đưa vào máy chụp X-quang"
Bright yên vị trên cái giường nho nhỏ, được Zata phía trên gắn máy và bật công tắc, để chắc chắn không sảy ra vấn đề gì, Bright phải uống thuốc an thần, cậu hoàn toàn bất tỉnh trong cả quá trình.
Từng tấm phim được in ra, từ xương đến những sợi thần kinh đều hiện rõ mồn một, Zata vừa nhìn đã sốc, từ sinh vật đó, từng sợi từng sợi dây thần kinh đều nối liền với nó, thậm chí thâm nhập cả vào xương, chúng kết nối với nhau không một kẽ hở, nếu bây giờ muốn tách nó ra, e là Bright sẽ nguy hiểm tới tính mạng.
' cũng không hoàn toàn, thứ này kết nối với hệ thần kinh của em ấy, nếu em ấy có thể kiểm soát ngược lại, như thế cũng không hoàn toàn xấu, ít nhất sẽ không nguy hiểm tới những người xung quanh và hoạt động bình thường '
Bright ngủ đến tối mới tỉnh dậy, thuốc ngủ cũng hết tác dụng, cậu vừa dậy liền loay hoay đi tìm Zata
Hai người đụng nhau ngay ở cửa ra vào, Zata cũng vừa mới tắm xong, anh còn chưa kịp mặc quần áo, trên người cũng quấn độc một chiếc khăn tắm, còn một cái khăn vẫn đang được anh xoa xoa tóc ở trên đầu
Bình thường thì Bright ở xa sẽ né ngay và luôn, hoặc là sẽ không gặp, bây giờ đùng cái ở ngay trước mặt như vậy, cả hai người đều không biết phải làm sao, nhưng không ổn hơn có lẽ là ở bên phía của Bright.
Zata có hơi thản nhiên, nhưng thấy Bright đỏ bừng mặt, anh lập tức cảm thấy có điều không đúng
-" Khoan đã!!! "
Anh bị đám xúc tu nhấc bổng lên, không có đường chạy trốn, chỉ có thể dãy dụa
-" Bright! Em bình tĩnh, em có thể kiếm soát...."
Không để anh nói hết câu, xúc tu đã nhanh chóng chui vô miệng của anh, Zata một lần nữa cảm nhận sự đau đớn anh từng trải.