Hôm sau Yedam lên trường, trong lòng vẫn nặng trĩu, không biết bây giờ người đang làm gì, chắc là đang vui vẻ bên bạn gái, những kí ức vui vẻ của cả hai cứ tua đi tua lại trong đầu Yedam khiến anh càng phiền muộn hơn. Từ hôm qua đến giờ, từ lúc chuyện xảy ra anh vẫn chưa nhìn thấy người. Hôm nay sinh hoạt câu lạc bộ cũng chẳng thấy người đến, mọi người đều bàn tán người có bạn gái nên không thèm để tâm vào câu lạc bộ nữa.
Yedam đi loanh quanh trong sân trường, chợt dừng lại tại sân bóng rổ, nơi mà anh lần đầu tiên thấy người đang hăng say chơi bóng. Cái dáng vẻ tập trung chơi bóng trông rất ngầu, nếu lúc đó người nhìn thấy không phải là Yedam mà là một người khác thì cũng sẽ bị cuốn hút ngay lập tức. Sân bóng hôm nay vắng vẻ nhưng Yedam vẫn mường tượng ra được người đang chơi bóng. Yedam nghĩ Yedam đã bị ám ảnh bởi người, bây giờ đâu đâu cũng có thể khiến Yedam nhìn thấy người.
Yedam lại xin phép giáo viên về sớm, anh đi thẳng về nhà và gục lên giường, trái tim bị giằng xé, cơ thể anh run lên bần bật và tiếng nấc của sự tủi thân. Trong đầu anh không thể nào không thôi nghĩ về người được, mọi thứ cứ như đang chèn ép anh và chính anh cũng đang chèn ép mình. Người chính là niềm vui duy nhất mà Yedam có được, việc sống mà phải che giấu bản thân khiến Yedam rất mệt mỏi, chỉ có ở bên cạnh người Yedam mới thấy được là chính mình. Bố mẹ đều gây cho anh một áp lực khiến anh dần xa cách họ rằng là anh phải đứng nhất lớp, rằng là anh phải đậu đại học thuộc top đầu, rằng là anh phải cưới vợ sinh con đẻ cái, rằng là anh phải mạnh mẽ không được yếu mềm. Họ muốn Yedam học bác sĩ nhưng Yedam lại có một ý niệm riêng, đó chính là âm nhạc. Anh từng suýt bị đuổi ra khỏi nhà chỉ vì muốn bày tỏ quan niệm của mình và bị bác bỏ ngay lập tức rằng đó là thứ vô bổ, vô công rồi nghề, sướng ca vô loài.
Yedam cũng mơ hồ về tương lai chứ, anh chỉ muốn có thứ gì đó để anh bám trụ nhưng xung quanh anh chỉ toàn là không khí, không sờ được và cũng không cầm nắm được. Liệu rằng anh sẽ có được hạnh phúc của riêng mình hay chỉ là địa vị trong xã hội như họ muốn ? Dù biết rằng lời nói chua chát đó có phần đúng nhưng ngoài âm nhạc ra anh không biết phải làm gì khác cả, cũng sợ rằng cũng sẽ chẳng đi về đâu nhưng phải làm sao bây giờ ?
Mắc kẹt trong mớ hỗn độn tâm tư, ước gì có thể ôm lấy người một cái. Người là một bông hoa trong lòng của Yedam, dù cho lòng của Yedam có cằn cỗi, bông hoa ấy vẫn tươi đẹp vì chưa một giây nào Yedam ngừng tưới lên đó tình yêu. Vậy mà bông hoa ấy đã vô tình dùng những cái gai xung quanh mình đâm vào tấm lòng của Yedam.
Bỗng có tiếng đá chọi vào cửa sổ, Yedam mở mắt, đã hơn 7 giờ tối, anh mở cửa sổ, người xuất hiện trước mắt anh là Haruto. Anh tưởng mình mơ ngủ liền dụi mắt mấy lần và đó thật sự là Haruto, bông hoa của anh. Yedam chạy xuống mở cửa nhưng sựt nhớ ra chuyện bông hoa đã có chủ, tâm trạng anh lại thay đổi. Anh nặng nề đi ra gặp người
- Hello anh
- Hello em, em gặp anh có chuyện gì không ?
- Tại mấy hôm nay em chẳng thấy anh đâu
- Anh mệt nên xin về sớm
- Ơ thế anh đã khỏe chưa ?
Haruto đưa tay sờ trán Yedam rồi lại sờ trán mình, đúng là có hơi nóng thật. Bỗng nhiên người hôn lên trán Yedam rồi cười tươi, đưa tay lên trán Yedam một lần nữa
- Ủa sao lại nóng hơn vậy ??
- C-cái đồ ngốc này, em làm gì vậy ??
- Em chỉ muốn giúp anh hạ nhiệt thôi
- Nhưng nhưng làm sao có thể làm như thế được
- Tại mẹ em hay làm thế nên em bắt chước mẹ
- Bộ em là mẹ anh à ?
- Anh có muốn em làm mẹ anh không ?
- A cái đồ khùng này
- Haha anh cười rồi đấy nhé
Yedam ngây người rồi cũng bật cười thật nhiều trước sự đáng yêu này.
Aiss cái đồ ngốc này anh phải làm sao với em đây ?
- Nhưng sao em đến đây ?
- Em nói rồi mà, em chỉ muốn gặp anh thôi
- Nhưng sao lại muốn gặp anh ?
- Tại vì lâu rồi không thấy anh thôi
- Chứ không phải nhớ anh hả ?
- Anh thì có gì mà nhớ chứ
- Ô thế anh vào nhà đây
- Đừng!! Em chỉ muốn nhìn thấy anh thôi
Cái chuyện quái gì đang xảy ra đây, Yedam khó hiểu thật sự, cảm xúc của anh cứ như tàu lượn siêu tốc
- Không phải em nên ở với bạn gái sao ?
- Hửm ?? Bạn gái nào ??
- Thì cái cô nhà giàu ấy
- À tụi em chia tay rồi
- WTF ???
- Tại vì em không thích cô ấy
- Nhưng không phải em đồng ý lời tỏ tình của cô ấy hả ?
- Có đâu ? Tại không muốn cô ấy bị quê nên em mới làm thế
- Dị đó đâu phải là chia tay đâu ông nội
- Ừ nhỉ em quên mất
- Em ngốc thật đó
- Vậy nên em mới cần một người thông minh
- Ý em là...
- Em muốn tới đây để nói em không có bạn gái
- Vậy thì sao ?
- Em...em chỉ muốn nói thế thôi
- Cũng trễ rồi, em về đi
- Ngày mai em chở anh đi học nhé
- Anh đi học sớm lắm
- Em sẽ dậy sớm
- Tùy em thôi
Haruto xoay người đi về, người có vẻ không thích mình của khi nãy lắm, có một điều người muốn nói với anh nhưng từ ngữ vẫn bị kẹt trong cổ họng, dù muốn thoát ra nhưng miệng không thể thốt ra lời và có vẻ anh Yedam cũng hơi khó chịu.
![](https://img.wattpad.com/cover/327338199-288-k711394.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
harudam - tình mình
FanfictionHaruto - người là bông hoa nhỏ của Yedam, là đóa hoa Yedam dùng tất cả tình yêu thương của mình để ươm mầm và gieo rắc những tương tư để rồi bông boa ấy lớn lên đáp trả lại tình yêu ấy