Chương 52

1.3K 100 13
                                    

Chương 52: Có thể nhẫn tâm như vậy ư?

Đứng dưới tòa nhà Thánh Hoàng

Nguyên Bảo nhìn thời gian không còn sớm, cô lại cố ý gọi điện cho mẹ Hà.

Mẹ Hà vừa mới ăn cháo xong, đang nằm trên giường hồi tưởng lại những ngày ở thôn Hạ Oa.

Có lẽ là do bệnh.

Nên hiện tại, những ký ức bà yêu nhất, chính là nửa năm trước.

Lúc đó, bà luôn cho rằng, có tiền là có tất cả. Nhưng hiện tại, bà đã nhìn thấu tất cả rồi.

Có tiền thì sao? Có quyền thì sao? Trăm năm sau, vẫn là trở về với cát bụi.

Khoảng thời gian này, bà nhận được rất nhiều tin nhắn của bác Vương nhưng bà không trả lời.

Không phải là không muốn, mà là không biết trả lời thế nào.

Điện thoại lại vang lên, bà nhìn vào hiển thị trên màn hình, trong lòng 'Thịch' một tiếng.

Tình hình của Vân Hàm và Nguyên Bảo tới đâu rồi, bà cũng không biết nữa. Khi Vân Hàm rời đi chỉ dặn dò một câu, cứ nói với Nguyên Bảo là bà đã ra nước ngoài, ngoài ra đừng nói thêm gì.

Nhấc máy, mẹ Hà ho một cái. "Alô?"

Nguyên Bảo: "Dì, dì không khỏe sao ạ?"

Mẹ Hà bứt rứt. "Dì đỡ nhiều rồi."

Hồi trước, bà rất thích tán dọc cùng cô nhóc này, nhưng hiện tại bà lại không biết phải nói gì.

Nguyên Bảo cười: "Dạ, vậy dì ơi, con không làm phiền dì nữa. À đúng rồi, dì ở Melbourne chơi có vui không ạ? GIờ chắc đang là ban ngày nhỉ? Con không quấy rầy giấc ngủ của dì chứ?"

Mẹ Hà giật thót, Melbourne? Vân Hàm nói bà đang ở Melbourne ư? Múi giờ... Múi giờ chênh lệch bao nhiêu vậy? Bà không nghĩ ngợi nhiều. "Ờ... Phải, đang là ban ngày, dì đang tản bộ ở công viên."

Không thèm đợi trả lời, Phong Du nheo mắt lại. "Dạ, chừng nào dì về nhớ nói con biết, con làm món ngon đãi dì."

Cúp điện thoại.

Nguyên Bảo nắm điện thoại cười khẩy.

Melbourne? Ban ngày ban mặt tản bộ công viên? Haha. Hay thật, mẹ Hà cũng lừa cô, rốt cục đã xảy chuyện gì mà hai mẹ con họ lại như vậy?

Nguyên Bảo ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót. Hừm, đèn còn sáng, Tiêu tổng nhất định vẫn còn ở đây. Cô xoay người lấy ra bảo kiếm từ trong xe.

Tiêu tổng vẫn đang miệt mài tăng ca dưới ngọn đèn mà không biết rằng nguy hiểm đang cận kề.

Cô ấy bắt chéo chân, trong tay còn cầm chiếc gương, tự soi mình. "Linda này, em nói xem dạo này có phải chị hết đẹp rồi không?"

Thư ký Linda đứng bên cạnh đáp. "Nào có ạ, Tiêu tổng, em điều tra rồi. Lịch trình sắp tới của Phùng Bộ bận rộn lắm."

Ngụ ý rằng, người ta không có thời gian dòm ngó bản mặt của Tiêu tổng.

Tiêu Hựu nhăn mặt. "Em điều tra cô ta làm gì? Tôi không có ý đó."

[GL][Edit] Thần Dấm Đệ Nhất Vũ TrụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ