2

2 0 0
                                    

Mua cho mình một cốc cafe nóng để làm dịu cơn đau đầu và ấm giữa mùa đông, tôi lái xe đến bệnh viện nơi tôi làm việc. Vào văn phòng vẫn vậy, hồ sơ còn một vài tôi chưa xem qua, tôi vắt áo và túi lên giá treo bắt đầu làm việc. Đã có người gõ cửa văn phòng của tôi, là bệnh nhân hoặc đồng nghiệp, bệnh nhân chỉ có thể là đặt lịch trước thôi?! Tôi cất tiếng

" Mời vào !"

Tay nắm cửa xoay tròn và mở ra. Tôi ngây người trong giây lát .... người đó đến ngồi trước mặt tôi nở một nụ cười tôi nhận lấy tập hồ sơ bệnh án từ tay người ấy. Tôi xem, đây là...

"Thất Tố... Cậu... ...."

"Ừ, xem ra cậu sống rất tốt " Thất Tố nở một nụ cười tươi, cô nhìn tôi với ánh mắt da diết, với ánh mắt tiếc nuối, tôi ngắm nhìn cô, cô thay đổi không nhiều cô mặc đồ nhạt màu không chói mắt, cô trông thật xinh đẹp, sắc mặt cũng rất tốt...

''Ừm, cậu thì sao? Nhìn tốt thế kia... cậu chắc chứ?! Để tôi kiểm tra lại cho cậu ?!"

Tôi đứng dậy muốn đến giúp cậu, khoa của tôi làm là khoa ung bướu, cậu vốn vẫn cười ,nhẹ lắc đầu

" Không cần đâu Nhiên Nhiên, bệnh của tớ không chữa được nữa đâu, tớ đến xem cậu sống tốt không thôi"

"Cậu... Sau tan làm cậu đi ăn với tớ nhé? " Mắt tôi ương ướt nhìn người bạn của tôi ,bởi tôi rõ hơn ai hết tôi bệnh này nếu đã như vậy cùng lắm là 1 năm nữa thôi... còn ít nhất là... tôi không dám nghĩ đến... là 1 hoặc 2 tháng?

Quá ít cho những gì còn dang dở và nuối tiếc.. cậu nhỉ?

"Cuộc sống của cậu thế nào?"

Lời nói tôi nhẹ hết mức có thể, có thể tôi sợ làm đau cậu và phải nhìn vào mắt cậu, đôi mắt khắc khoải nỗi niềm gì đó Vẫn như vậy thôi..."

cậu khẽ cười rồi tiếp tục " Liệu cậu có thể giữ những quy tắc của mình trong bao lâu? Cậu nghĩ cậu có thể không?"

Tôi bần thần... xã hội ngày càng mục ruỗng, nơi con người không còn có thể mạnh dạn đứng ra bảo vệ công lý, nơi người chức cao trọng vọng thì lại có quyền phán xử kẻ khác, có hay không những điều công bằng còn lại? Tôi không thể không nhớ đến giấc mơ của mình tối qua, cảm giác như nhớ như quên làm tôi đau đầu .

" Nhiên Nhiên cậu đến thăm tớ nhé? Lúc cậu rảnh ấy?!"

Lời của Thất Tố đọng lại đó rất lâu trong gian phòng, tôi mới chậm rãi trả lời, dường như tôi không thể che giấu đi nỗi bối rối của tôi trước người con gái ấy

''Được, địa chỉ của cậu là gì?"

Sau đó tôi ghi chép lại địa chỉ, cậu ấy tạm biệt tôi ra về tôi nhìn theo dáng cậu gầy gò khuất sau cánh cửa, tôi như đổ gục, cảm giác mật thiết với giấc mơ chuyến tàu ấy là sao? Điều gì vậy? Tôi chờ đến khi tan làm một mình lái xe đến địa chỉ Thất Tố cho.

tôi ghé qua một cửa hàng bán hoa tôi vừa bước vào đã bị thu hút bởi bó hoa baby xanh dương và trắng những đóa hoa nhỏ xen lẫn màu với nhau thật hài hòa, mùi hương trong cửa tiệm cũng thật dễ chịu. Sau khi mua hoa tôi đến địa chỉ, là một nơi ở ngoại ô, có thể ở đó điều kiện y tế không đủ tốt chăng? Cậu ấy đã lên tận đây khám kia mà? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu ấy, tôi đi theo địa chỉ trời dần chạnh vạng. Tôi đỗ xe trước địa chỉ ấy. Là một nghĩa trang lớn.... Tôi xuống xe hỏi người quản sự ở đây địa chỉ ghi trên giấy này có đúng không, là địa chỉ cậu ấy đọc. Đúng đúng, là ở đây này.

"Cháu tìm ai? " người quản sự cũng đã tuổi trung niên

tôi trả lời trong do dự... " Cháu tìm... Lương Thất Tố ..." tôi quan sát thấy nét mặt của ông quản sự có vẻ phức tạp

" Đi theo ông, chỉ được gặp một lát thôi vì sắp đến giờ đóng cổng rồi " Tôi gật đầu cảm ơn ông, rồi cầm hoa nối bước.

Tôi cảm thấy lạ... ông ta dẫn tôi vào một dãy toàn những người đã khuất là ý gì? Tôi khó hiểu những vẫn muốn đi theo như ma lực nào đó đã thúc đẩy tôi... Đến trước ngôi mộ ấy ... tôi được ông quản sự nói cho biết

" Người này đã mất 7 năm rồi, trước nay chưa từng có người đến viếng thăm "

Tôi cảm ơn ông rồi ông cũng đã đi. Tôi đặt bó hoa xuống đó, trước mộ cậu ấy. Ngày trước còn đi học cậu bị bệnh ung thư máu tôi biết điều đó, ngày cuối kỳ học lớp tôi tổ chức đi cấm trại ,tôi khi ấy bận chuyển nhà cùng ba mẹ nên không thể tham gia, chuyến tàu hôm đó là bị gặp một trận bão lớn lật khỏi đường ray... không một ai sống sót. Người ta tìm được cậu khi một mảnh kính đâm xuyên tim cậu...

Những dang dở cậu để lại?! Cậu đi rồi màu hoa năm đó cũng ngập ngừng ở lại mất rồi. Thất Tố ơi, tớ đến thăm cậu đây. Nước mắt tôi rơi xuống từng đợt, tim thắt lại đau đớn. . .

🎉 Bạn đã đọc xong [ BACH HOP ]CHÀO CẬU CỦA KIẾP SAU - HUỲNH INGRID 🎉
[ BACH HOP ]CHÀO CẬU CỦA KIẾP SAU - HUỲNH INGRID Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ