01

540 37 7
                                    

"Sao mày cứ đứng đần ra đấy thế?"

Erling hằn học nhìn thằng bé gầy nhom đang đứng chống nạnh trước mặt mình. Hai phút trước nó vẫn dặn lòng không được thô lỗ với trẻ con, nhưng cái dáng đứng thừ ra cùng đôi mắt sáng chốc chốc lại láo liên của thằng bé làm nó tức không tả được, cuối cùng nhịn không nổi vuột ra một câu hỏi tu từ bất lịch sự vô cùng.

Nó từ tư thế ngồi bẹp dí dưới nền cát sỏi gồ ghề bụi mù chống tay đứng dậy, tướng tá nó khi đứng thẳng lên gần như gấp rưỡi thằng bé con. Khoảng cách ba tuổi có lẻ của hai đứa có thể là lý do, nhưng đến cả đứa trẻ con trưởng thành nhất ở đây cũng chỉ hơn Jude có gần hai cái đầu, thân người mỏng cơm thì khỏi phải nói. Mặc dù tên anh lớn được nhắc đến đó cũng hơn Erling tận một tuổi nhưng đem so ra thì đúng là trật lất.

Jude, tên của thằng nhóc đang "đứng đần" ra trước mặt Erling.

Jude đảo mắt, khuôn mặt chẳng có chút gì sợ sệt trước kẻ to cao đang không ngừng áp đảo mình, có điều nó cứ cúi gằm mặt xuống làm Erling với cái khoảng cách chiều cao rõ rệt chẳng thể nhìn ra môi nó đang mấp máy thứ quái quỷ gì. Nó bực mình, tiến đến gần định nắm cổ tay thằng bé kéo đến, nhưng Jude đã nhanh nhẹn ngẩng đầu lên, dán chặt đôi mắt sáng trưng của em vào nó rồi buông ra một câu khiến Erling nấc nghẹn, chưa kịp phản bác thì thằng bé đã co giò chạy biến.

Đôi chân mảnh dẻ của thằng bé đi vừa in đôi giày thể thao lấm bẩn sờn rách, từng bước chạy của nó để lộ ra thớ cơ săn chắc hằn lên da thịt bóng nhẫy. Erling không nhớ mình đã đóng băng ở mảnh sân bé nhỏ cũ kĩ ấy bao lâu trước khi nhận ra nó đã nhìn chằm chặp vào cặp môi của Jude khi thằng nhỏ thốt ra câu nói đó.

"Đồ ngu!"

Hình như Jude đã nói thế.

Những gì đọng lại trong đầu Erling là phiến môi nhạt màu chu lại khi em gắt gỏng chửi nó.

Bữa tối của Erling trôi qua êm đềm như mọi ngày. Nó về tới nhà khi trời đã sập tối, chỉ kịp quẳng vội túi đựng đồ tập đá bóng cùng đôi giày đinh dính bùn ra sàn rồi lao vào bếp trước khi cơn đói quằn ruột hành hạ nó thêm. Tiếng chân nó nện lên sàn gỗ thành tiếng thùm thụp, mái tóc dài vàng hoe xõa dần rồi bung ra vì cử động mạnh. Nó đang ngấu nghiến tô súp nóng hổi trong bếp thì nghe tiếng mẹ vọng ra từ tầng trên, lẫn đâu đó trong tiếng gõ phím lạch cạch.

"Erl, ăn ngon nhé con yêu..!"

Erling dạ một tiếng trong cổ họng, hai tay còn đang bận cầm củ cà rốt chuẩn bị nhét vào miệng.

"Mẹ cũng mau xuống i é" nó đáp lại vội vàng

Nhưng Erling không đợi được đến khi mẹ xuống để cùng ăn tối. Nó húp trọn phần ăn trong vỏn vẹn hai mươi phút, dọn rửa chén bát và không quên sắp sẵn một tô súp cùng món ăn kèm còn thừa đã được hâm nóng mang lên cho người mẹ bận rộn của mình.

Bậc thang nhà mới của nó rộng và cao hơn so với căn nhà cũ, nó phải chú ý nếu không muốn sẩy chân trượt ngã và bị một tô súp đổ ập lên đầu. Có lẽ do cử động chậm hơn bình thường nên nó mới sực nhớ đến mảng da thịt sưng tấy ở đầu gối giờ đây đang kêu gào chát chúa trong từng cú gập chân. Đầu gối nó rách tươm, máu tươi tứa ra đã khô lại bám rịt trên làn da của nó, vốn đã trắng nhợt nên vệt máu khô đen kịt nhìn càng chói mắt.

Erling nhíu mày, thoáng nghe tiếng mẹ đang ngâm nga trong căn phòng đóng kín cửa bèn chột dạ. Nó khẽ hạ khay đồ ăn xuống sàn nhà, cố làm cho im nhất có thể, một bên rón rén tiến vào phòng mình rửa sạch vết thương. Nó đã quen với việc bị thương, sát trùng, băng bó, rồi vết thương lại lành, để lại trên da thịt là vết sẹo mờ mờ. Erling có hàng tá chiến lợi phẩm như vậy từ việc đi đá bóng thường xuyên, va chạm hay phạm lỗi là điều không tránh khỏi. Nhưng lần này nó bị thương không phải do đá bóng. Erling vuốt ngược lọn tóc vàng đã xòa ra trước trán, trong đầu nó bỗng hiện ra bóng dáng của thằng nhóc hồi chiều.

Jude. Nhỏ hơn Erling ba tuổi và là đứa nhặt bóng cho đội cầu thiếu niên của trường.

Erling thở hắt ra, hai tay vỗ phịch lên mặt để bớt nghĩ lung tung. Nó đứng dậy bê khay đồ ăn đến cho người mẹ tham công tiếc việc của mình.

Cửa phòng hé mở, Erling thấy mẹ đang ngồi bó gối trên chiếc ghế làm việc, hai tay đan vào nhau vẻ đăm chiêu, có vẻ mẹ đang bí ý tưởng cho câu chuyện mà bà đang viết dở. Erling đặt khay xuống nhẹ nhàng bên cạnh bàn làm việc của bà rồi dợm bước đi ra ngoài, rồi nó nghe tiếng mẹ gọi nó lại, bàn tay của bà âu yếm mái tóc vàng kim của nó, đôi mắt tránh đi cái đầu gối rách tươm. Erling vùi mặt vào bờ vai của mẹ, nó nghe mẹ thủ thỉ

"Erl, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Nó thấy cổ họng mình ợm ờ, vòng tay lại siết chặt bờ vai của bà hơn. Nó chưa bao giờ sợ bọn bắt nạt cả, cũng không bao giờ có ý định khuất phục bọn nó, chỉ là nó không muốn gây thêm rắc rối cho hai mẹ con. Hình ảnh lũ trai ban chiều vụt hiện lên trong tâm trí nó, cùng với những quả bóng, gậy gộc, những cú đẩy và nhiều tràng mỉa mai mà nó nghe không hiểu.

Và Jude.

Thằng bé đã nhìn thấy cảnh nó bị vây lại, nhưng rồi lựa chọn trốn tiệt trong nhà kho gần đó, trước khi tiếp cận nó khi mọi chuyện đã xong xuôi và nhìn nó với thứ thái độ xấc xược.

Tầm mắt của Erling dời sang màn hình máy tính sáng trưng của mẹ, nơi con trỏ chuột vẫn nhấp nháy một chỗ cạnh dòng bản thảo lấp lửng vẫn đang chờ được hoàn thành.

"Yêu em..|

shortfic | erllingham. không anh chứ aiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ