"Đồ ăn cắp”
Erling nghe lùng bùng bên tai mình tiếng chửi rủa. Đây đã là lần thứ bao nhiêu nó bị ăn chửi rồi nhỉ. Erling chẳng buồn đếm, nhưng Jude Bellingham thì nhớ như in.
"Lần nào gặp anh cũng làm tôi khó chịu ráo rọi!”
Lần này đến lượt Erling đứng đực người ra trước mặt em. Không có gì đáng nói cho đến khi nhìn vào thứ nó đang cầm trên tay. Bức ảnh bị rơi khỏi quyển vở, chụp *nó*, cùng một cuốn sách có phần lâu đời nhưng đã được giữ gìn cẩn thận nhất có thể. Quan trọng hơn là một Erling Haaland đang co cụm lại, nhìn chẳng giống một gã khổng lồ ngạo nghễ thường ngày chút nào.
"Xin lỗi..”
Tay nó cứ chìa ra rồi rụt vào trước cái lườm của thằng bé con mới ngày nào còn bị nó đối xử thô lỗ.
Hai đứa đang ngồi trong một phòng học bị bỏ trống chờ sang sửa, nhiệt độ ngoài trời đang không ngừng thiêu đốt, vậy mà Erling vẫn thấy lạnh sống lưng.
Nó đang đứng, cao lừng lững như núi. Nắng đổ qua khung cửa sổ hắt lên bóng lưng to sụ của nó, tạo thành một mảng đen xiêu vẹo trên nền gạch. Đối diện với Erling là Jude, thằng bé ngồi xếp bằng trên mặt bàn học đã phủ bụi, khuỷu tay nó chống lên đầu gối còn bàn tay thì vuốt mặt chán chường, hất hàm chất vấn kẻ tội đồ.
"Con bò mộng nhà anh chỉ biết dùng vũ lực thay lời nói hả?”
Erling xua tay phân bua trước lời buộc tội có phần quá đáng của Jude. Nó chỉ thuận tay kéo em vào đây để bí mật trả lại em tấm ảnh và nói lời xin lỗi. Nó không muốn làm em xấu hổ trước đám đông.
“Còn cần anh phải nói, bạn yêu ơi, anh thiếu gì cách xin lỗi tôi hả? Mà tại sao anh lại xem trộm ảnh của tôi cơ chứ?”
"Nhưng đó là ảnh chụp anh..” Erling yếu ớt đáp trả, ánh mắt nó đã dám nhìn thẳng vào người đối diện.
Jude chột dạ, quả thật em đã nhờ Jobe chụp tấm ảnh ngay khi tên lính mới này vừa lập cú đúp và đang thở hổn hển. Dáng vẻ thở không ra hơi của Erling ngay lúc đó không hiểu sao lại rực rỡ đến vậy trong mắt em.
"Thì…tôi chụp để làm tư liệu cho bài báo thể thao của trường. Đồ bò mộng, đáng ra nó sẽ được đính lên bảng tin của trường nếu không bị anh ăn cắp!”
Giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của Erling rơi xuống cần cổ ửng hồng rồi theo đà lan vào sau tấm áo thể thao đang dính chặt lấy từng thớ thịt trên người nó. Có lẽ thời tiết nóng nực dễ làm con người ta mất kiên nhẫn, Erling thấy mình xì một tiếng, đặt tấm ảnh cùng quyển sách xuống bàn thật nhẹ. Nó liếc nhìn Jude lần cuối trước khi quay lưng rời đi, nhanh đến mức bỏ quên tia ngỡ ngàng trong đôi đồng tử màu nâu hạt dẻ.
Thằng nhóc con xấu tính.
Jude Bellingham liếc nhìn cái chân bị thương của mình rồi đến tấm ảnh cùng quyển sách được xếp ngay ngắn trên bàn mà chẳng ngăn được tiếng thở dài.
Đồ bò mộng ngu ngốc.
Đã là ngày thứ ba hai đứa không nói chuyện gì với nhau.