Chương 2

8 0 0
                                    

Tác giả: Bá Đản Tổng Tài
Edit by Augenstern

Giản Ngôn phát hiện ra một chuyện, từ sau lần mình lừa Lục Xuyên, Lục Xuyên không nấu cơm cho cô nữa, mỗi lần đến bữa cơm Lục Xuyên chỉ chuẩn bị một cái chén một đôi đũa.

Nhưng chắc do bản thân bị ảo tưởng, nên cô không hề cảm thấy đói?

Hay là bởi vì có bệnh, vấn đề này nên coi trọng một chút.

Trong lòng sau khi quyết định, Giản Ngôn lập tức đi tìm Lục Xuyên nói chuyện này, nhưng Lục Xuyên có vẻ không quá để ý, nói mặc kệ Giản Ngôn biến thành thế nào anh cũng yêu cô.

Giản Ngôn có chút gấp, tức giận với Lục Xuyên: "Bản thân em cảm thấy gần đây bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng lẽ không nên đi kiểm tra một chứt sao? Cho dù không đi kiểm tra, cũng nên uống thuốc chứ."

"Hoặc là anh không hề yêu em, hoặc là đó không phải ảo giác." Những lời phía sau Giản Ngôn không có nói ra, nói ra Lục Xuyên sẽ tức giận, sẽ không nói chuyện.

Lục Xuyên nhìn Giản Ngôn cười bất đắc dĩ, như đang đối phó với đứa trẻ muốn ăn kẹo: "Anh đã sớm đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói loại vấn đề này của em sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường, chỉ là ngẫu nhiên sinh ra ảo giác thôi."

Anh dùng tay nhẹ nhàng vuốt mũi Giản Ngôn: "Anh yêu em như vậy, sao có thể không để ý đến chuyện của em. Đúng không?"

Giản Ngôn có chút thẹn thùng, nhưng do cô được chiều hư, bình thường dưới tình huống này cũng sẽ không thừa nhận bản thân sai: "Ai bảo anh chuyện gì cũng không nói với em? Hại em suy nghĩ miên man."

"Đúng đúng đúng, là anh sai, nhất định không có lần sau." Lục Xuyên vuốt vành tai có chút nóng của Giản Ngôn, cũng không trách cô: "Lần này chủ yếu là sợ em lo lắng."

Giản Ngôn nga một tiếng, tiếp nhận cái lý do này, lại làm nũng với Lục Xuyên một lúc.

Gần đây thân thể Lục Xuyên có chút không tốt, mắt thường cũng có thể thấy được cả người gầy đi, Giản Ngôn đặc biệt sốt ruột, lại không biết nên cho Lục Xuyên uống thuốc gì.

Lục Xuyên lại một bộ không để ý, từ chối đi bệnh viện cũng như từ chối tìm bác sĩ, nói bản thân có bóng ma tâm lý, hỏi anh có bóng ma tâm lý gì thì anh không nói.

Giản Ngôn tức giận nổi điên, cãi nhau với anh một trận, kết quả Lục Xuyên nên làm gì thì vẫn làm đấy, đi tắm còn ca hát, tuy rằng anh giơ tay cũng phải cố sức.

Giản Ngôn lại xuất hiện ảo giác, cô nhìn thấy lúc Lục Xuyên ngủ bên cạnh luôn xuất hiện một Lục Xuyên trong suốt, muốn từ trong cơ thể Lục Xuyên chui ra, lại giống như muốn trở lại trong thân thể.

Giản Ngôn có chút không hiểu, lại theo bản năng đẩy Lục Xuyên trong suốt vào cơ thể, mỗi lần đẩy như thế sẽ duy trì được một tiếng, sau đó sẽ lại ra ngoài.

Giản Ngôn cảm thấy như vậy quá phiền phức, vì thế không thầy dạy cũng hiểu dùng keo nước gắn Lục Xuyên trong suốt vào người Lục Xuyên, quả nhiên sau đó không còn nhìn thấy Lục Xuyên trong suốt ra nữa.

(Hoàn) [Edit] Tôi Luôn Cho Rằng Bản Thân Đã Chết - Bá Đản Tổng TàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ