Hôm nay trời tối rất là đẹp nàng đang ở nhà thì bạn trai của nàng tên Hyunk nhắn tin nói rằng
Hyunk: hôm nay anh bận rồi hẹn em khi khác đi chơi được không.
Nàng : dạ được.
Nàng khi nhìn thấy tin nhắn đó rất buồn mỗi ngày hẹn anh ta đi chơi thì bảo " anh mệt không đi được xin lỗi em " cho nên nàng rất bực nàng tên yeji. nàng cùng anh ta quen nhau vào năm đại học tính đến nay quen được 2 năm rồi lúc này vì nàng quá chán cho nên nàng đi ra ngoài sông Hàn ngắm cảnh.
Ở một ngôi biệt thự xa hoa lộng lẫy có một cô gái đang ngồi trong thư phòng làm việc rất là nghiêm chỉnh cô ấy tên ryujin , ryujin cô là mộtchủ tịch công ty rn là một chủ tịch lạnh lùng cô ngày xưa học cùng nàng và thích nàng khi cô biết nàng đã yêu Hyunk thì cô đã buồn bã đi du học bên mỹ và hiện giờ cô đã là chủ tịch công ty hàng đầu thế giới khi ai nghe đến công ty đều phải khiếp sợ.
Nàng hiện giờ đang đi dọc bờ sông Hàn đang đi được khoảng chừng mấy mét đã thấy có một người rất giống Hyunk nàng tiến tới lại nữa thì thấy hắn đang ôm cô gái khác trước mặt nàng , nàng la lên
- anh làm cái quái gì vậy hả?
- ơ ....em sao...ở đây
- tôi không ở đây anh còn lừa dối tôi bao nhiêu lần hả?
- em mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
- không như tôi nghĩ vậy cô ta là ai?
- là... là bạn anh thôi
- bạn mà hôn nhau nắm tay nhau à?
- cô kia cô làm gì la anh ấy vậy hả?
- tôi nói cho cô biết tôi và anh Hyunk đây là người yêu
- em ....em thôi đi
- anh mắc gì sợ cô ta , nghèo rồi mà còn ở đó la người khác à
- hai người , có phải vậy không hyunk?
- đúng rồi đó tôi chán cô lắm rồi mỗi lần tôi đi gặp bạn bè thì mọi người hỏi bạn gái tôi làm nghề gì tôi không muốn trả lời làm phục vụ làm tôi thấy thật xấu hổ
- em làm kiếm tiền lo cho ai anh biết không? ,đáng lẽ ra tôi phải làm văn phòng anh đâu cho rồi bây giờ anh còn nói vậy hả
- tôi không muốn gì nữa chúng ta chia tay đi
- được
Nói chuyện xong nàng đã khóc rất nhiều đi trên dọc đường lang thang không biết đi đâu không biết sao nàng ra ngoài lề đường trong tình trạng thất thần có một chiếc xe sắp tới gần nàng thì cũng là lúc có một bàn tay kéo nàng vô không ai khác là cô lúc nãy cô rất buồn phiền muốn đi dạo vô tình thấy nàng như vậy nên mới chạy lại kéo nàng vô lúc này nàng nói.
- cảm ơn
- không có gì
- tên là gì vậy?
- tôi tên ryujin
- Ryujin a bạn học cùng lớp với tôi à?
- lâu ngày không gặp cậu
- cũng lâu rồi
Hai người cùng nhau đi lại ghế gần đó ngồi xuống và nói
- cậu đi đâu đây?
- tôi mới vừa chia tay
- chuyện là sao?
- anh ta phản bội tôi
- ừm
Đang nói thì nàng bỗng nhiên bật khóc lên nói tiếp
- hức... hức tôi hức.... hức có làm gì sai đâu
- ừm không có sai
- tôi.... hức á là anh ấy nói tôi..... hức làm phục vụ mất mặt anh ấy.... hức còn chơi tôi nghèo.... hức
- thôi đừng khóc nữa khóc nữa xấu lắm. " anh không biết thương cô ấy để tôi thương cô ấy"
Nguyên tối hôm đó cô để cho nàng khóc trên vai mình không biết khóc sao nàng ngủ luôn cô phải đưa nàng về nhà ở ngoài sẽ lạnh
BẠN ĐANG ĐỌC
ở đây còn có tôi |ryeji|
Romancenàng đã bị chính bạn trai mình phản bội vì không ai cạnh bên nàng đã đi lang thang trên đường nhưng đang đi nàng đã ra ngoài đường lúc này có một chiếc xe lớn đi qua không thấy nàng giữa đường may mắn thay cô đã đến kịp thời kéo nàng vô không là nà...