Để một mối quan hệ bắt đầu thì sự chủ động là một yếu tố, trong tình bạn, tình yêu và tình thân cũng vậy khi chúng ta muốn trò chuyện tạo nên một mối quan hệ thân quen thì sự chủ động là điều rất cần thiết.
Vậy rồi tôi chủ động cậu lâu vậy mà cậu không chịu chấp nhận vậy?
Tôi là người bắt đầu mối quan hệ, chủ động trò chuyện, chủ động nhắn tin hàng đêm với cậu nhưng đến khi tôi tỏ tình thì cậu lại từ chối và tôi cũng nghĩ "ừ thì cố theo đuổi kiểu gì cậu sẽ đổ" nhưng không đời không như là mơ.
Và rồi sau 1 năm cố gắng tôi chưa nhận được câu trả lời, trong thời gian tôi theo đuổi cậu, tôi lo lắng vì chúng ta khác trường, tôi không thể biết cuộc sống cậu như nào vì cậu không kể cho tôi nghe. Và nhiều lần tôi muốn hỏi cậu nhiều điều nhưng rồi tôi không dám vì tôi có danh phận đâu.
Lấy tư cách gì để hỏi chứ? Bạn bè ư? Không! Làm gì có bạn bè nào mang một tình yêu chứ? Và rồi tôi đã chấm dứt mối quan hệ không có tên đó. Sau khi chấm dứt tôi nghĩ "ừ thì kiểu gì cũng quên được cậu". Thật ra hồi đầu tôi cũng không muốn nhưng mà 1 tháng không nhắn tin khi chấm dứt thì cậu không níu kéo lúc đó tôi cũng đoán câu trả lời. Sau đó có nhiều chuyện xui ập đến, tôi bắt đầu rơi vào chứng rối loạn lo âu, tôi nhắn trong group chung của cả hai chỉ hy vọng cậu có thể xem và nhắn tin an ủi tôi nhưng rồi cậu xem tin nhắn thật nhưng không nhắn với tôi cả.
Lúc đó tôi vừa mất bé cún gia đình thì khó khăn, bố mẹ bệnh đủ thứ tiền lo, rồi tiền sinh hoạt thường trước tôi hay kể cho cậu nhưng giờ tôi muốn kể cũng không vì cái tôi quá cao và tôi sợ cậu nhìn tôi là một con người thiếu thốn tình thương như chính cậu đã nói. Trong khoảng thời gian đó tôi muốn được một cái ôm, một lời an ủi, có lẽ tôi cảm giác đau khổ quá.
Rồi sau đó tôi tạm xa những chuyện của cậu, tôi đăng kí học ngoại ngữ vào những thời gian rảnh, đi chơi với bạn bè hơn để quên cậu nhưng rồi cả nhóm lại hẹn đi chơi và trái tim tôi lại lần nữa rung động vì cậu, hôm đó cậu còn tặng quà bù sinh nhật năm ngoái cho tôi. Tôi cũng chạy theo nói rằng tôi nhớ cậu, cậu cũng vậy.
Trong lúc đó tôi vui lắm nhưng rồi tôi lại nhận ra cái nhớ của cậu có khi là danh nghĩa bạn bè không? Cái nhớ đó chỉ là cái nhớ thói quen chăng? Chỉ là cậu nhớ một người đã làm phiền cậu, suốt ngày nhắn hàng chục tin nhắn và cậu không bao giờ đọc. Tối hôm đó và 2 ngày sau tôi liên tục khóc rồi overthinking, đăng story bùn mấy ngày và cậu có seen, rồi sau đó tôi thấy tôi chỉ khóc thôi, khóc xuống mấy ngày rồi hôm sau tôi lại bình thường mấy ngày sau không nhắc về cậu nữa tự nhiên lòng tôi thảnh thơi.
Và khi sinh nhật tôi gần đến, tôi nằm mơ cậu dùng máy bạn thân tôi rồi gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi và còn hát nữa sau đó mọi người cùng tổ chức sinh nhật cho tôi và em gái còn có bánh kem nữa. Khi tôi tỉnh dậy tôi cũng không biết nó sẽ thành sự thật không nhưng tôi tin cậu sẽ chúc. Vì năm ngoái tôi nằm mơ cậu với tôi đang mập mờ vui vẻ nhưng rồi tôi phát hiện cậu với bạn cậu nói xấu tôi sau đó còn sỉ nhục thẳng tôi. Lúc tôi tỉnh dậy tôi khóc lắm và cậu cũng không chúc thật, 2 ngày sau cậu mới chúc tôi biết cậu bận nhưng rõ cậu có thể giành một ít thời gian chúc không được à? Cậu nói cậu không nhớ ngày sinh nhật tôi để người khác nhắc. Ừ thì đây là lời tâm sự trong bản thân tôi nhiều lúc tôi cáu lắm nhưng không làm được gì, tại tôi không có danh phận. Tôi nói với cậu về giấc mơ, cậu bảo cậu không phải là người như thế, tôi biết nhưng mà tôi không rõ về con người cậu, cậu không kể về cuộc sống của cậu, cậu chưa bao giờ kể về chuyện hồi bé và bí mật của con trai làm sao tôi dám tin được.
Và cuối cùng tối sinh nhật tôi, cậu chúc thật tôi vui lắm, tôi vui cả buổi học tiếng trung nhưng niềm vui là thế chứ lúc về nhà tôi nhớ lại giấc mơ. Tôi không tin là cậu chủ động và sau một hồi suy xét và tôi đoán đúng thật nó y chang giấc mơ, con bạn tôi không nhắc chắc cậu không chúc đâu và sau đó tôi cũng không thèm quan tâm cậu nữa.
Rồi lúc tháng 12 có bài tập lý của M tôi không biết làm, chúng tôi phải đi tìm sự trợ giúp, bọn bạn cậu bận hết nên tôi đành phải nhắn tin cho cậu để cứu bạn mình. Thật ra tôi thấy cũng vui vì có thể nhắn cho cậu. Và lúc chúc nhau ngủ ngon tôi đã seen tin nhắn chứ không phải là cậu seen nữa.
Và sau đó lại không liên lạc, năm mới đến, tết đến mỗi lần sang năm mới, lúc 0h đúng tôi rất muốn nhắn với cậu những lời chúc nhưng rồi thôi. Giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường còn tôi không dám hạ cái tôi xuống. Mùng 3 tết lần đầu tiên tôi gọi cậu chỉ vì tìm nhà của thằng bạn cậu để tôi đi tìm người, lần đầu tiên gọi cho cậu cảm giác rạo rực vậy, lần đầu tiên gọi riêng chứ không phải gọi nhóm.
Và rồi mùng 5 chúng ta gặp nhau khi đi chơi với hội nhóm, tôi chẳng dám bắt chuyện hay nhìn cậu vì tôi đau ấy. Bạn cậu thì cứ trêu tôi với cậu, cậu không bao giờ phản kháng làm tôi nhiều lúc không biết rốt cuộc cậu có thích tôi hay không, hay chỉ là cậu lười phản kháng?
Tôi viết câu chuyện này chỉ muốn cho cậu xem nửa năm qua tôi sống thế nào? Nói thẳng ra tôi lụy cậu còn cậu không biết khi tôi đi cậu coi tôi là gì?
Mấy câu nói "tao không thích mày" nó đau lắm.
Thật sự tôi nên làm gì đây?
Nhưng mà giờ tôi không dám yêu đương, cậu nói tôi thiếu tình yêu đúng rồi tôi thiếu thiệt đó vì thế tôi luôn đi tìm tình yêu nhưng rồi tôi nhìn xung quanh tôi tự dưng tôi sợ yêu.
Vì thế lụy cậu nhưng tôi không chủ động.
0: 28 khi viết xong những điều này
Tôi có nên gửi cậu không?
Câu chuyện sẽ cập nhật nếu mối quan hệ này có kết quả xấu hay tốt thì nó là cái kết.