Sau 2 ngày suy ngẫm có nên quyết định gửi cho cậu hay không, cả đêm tôi thức để suy nghĩ vấn đề này
Cuối cùng tôi đã hạ cái tôi và gửi cho cậu.
Không ngờ có một ngày cậu nhắn một tin nhắn dài đến như vậy. Cậu trả lời rằng cậu không xứng đáng với tình yêu tôi cho cậu, cậu bảo là cậu coi tôi là động lực. Cậu bảo rằng lần đầu có người đối xử với cậu như vậy sau bố mẹ.
Khi nghe tiếng lòng của cậu tôi vui lắm vì đây là lần đầu tiên cậu chia sẻ cảm xúc thật của mình. Cậu bảo rằng cậu rất tồi khi làm tổn thương tôi rất nhiều, cậu nói rằng cậu không biết cảm xúc người khác dành cho mình và cậu không muốn chú ý đến, cậu nói rằng cậu là một kẻ ích kỷ khi chỉ biết nghĩ đến mình.
Cậu bảo rằng cậu có những mặc cảm về bản thân chính mình, xấu hổ với tình cảm người khác dành cho cậu.
Nhưng cậu à...
Tôi nói rằng sao cậu không dũng cảm mà bước đến, tại sao cậu lại nghĩ mình không xứng đáng với tình cảm của tôi.
Cậu bảo không được vì cậu không thích tôi, cậu chỉ coi tôi là bạn thôi.
Tại sao cậu không rõ ràng ngay từ đầu, tại sao cậu phải gieo rắc hy vọng dù cậu biết rằng tôi thích cậu. Thà ngay từ đầu cậu dứt khoát để tôi không phải nghĩ ngợi rồi thương tâm thế này.
Tôi cũng đoán trước sẵn câu trả lời rồi, cũng không bất ngờ mấy. Chỉ là cố chấp, chỉ là trái tim tôi đau quặn vào, có vẻ mối lương duyên chỉ bước đến đây thôi.
Cậu cảm ơn tôi và cũng xin lỗi vì những hành động của cậu, đây là những câu nói mà tôi đã mong chờ nhưng nó lại xuất hiện ở cuộc chia ly mối lương duyên này.
1 năm 6 tháng 13 ngày của mối quan hệ này cuối cùng cũng chính thức kết thúc hoàn toàn, cảm ơn cậu đã mang tới niềm vui, đã cho tôi những câu nói ấm áp, an ủi và những cổ vũ. Cảm ơn cậu suốt thời gian qua, không biết chúng ta khi lớn lên như nào nhưng chắc sẽ không gặp nhau.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của mình, đây sẽ là những mảng kí ức thanh xuân của mình.
HOÀN CHÍNH VĂN.