Sau khi cùng nhau trải qua thiên lôi kiếp, Na Tra cùng Ngao Bính chỉ còn lại hồn phách, cũng may có Thái Ất Chân Nhân tương trợ, hai người mới có thể từ trong hoa sen đúc lại thân thể, cùng nhau tu luyện.
Một lần nữa có được thân thể, từ trong hoa sen bước ra, trước tiên Ngao Bính liền cáo biệt Na Tra cùng vợ chồng Lý Tịnh, mang tâm trạng lo lắng thấp thỏm quay về Đông Hải. Cậu đã cô phụ kì vọng và công ơn nuôi dưỡng bao nhiêu năm của Phụ Vương, lỡ mất cơ hội Long tộc chờ đợi nhiều năm qua ......
Tuy rằng Thái Ất Chân Nhân có nói qua với Ngao Bính, ông sẽ không bẩm báo với Thiên Đình chuyện Thân Công Báo cùng Ngao Quảng trộm linh châu, nhưng Long tộc vẫn sẽ tiếp tục bị cầm tù ở nơi biển sâu luyện ngục, cái gì cũng không hề thay đổi.
Tưởng tượng đến cảnh toàn bộ Long tộc biết được tâm nguyện trăm năm của họ chung quy vẫn không thành chắc chắn sẽ vô cùng đau đớn, Ngao Bính nhịn không được khẽ run lên.Đáy biển luyện ngục vẫn giống như xưa, lạnh lẽo cô tịch. Ngao Bính chậm rãi hạ xuống mặt đất, tầm mắt dừng trên khe nứt dung nham trên vách đá ngầm, cậu thật cẩn thận mở miệng gọi: "Phụ vương, ta đã trở về......"
Long Vương trấn thủ ở trung tâm luyện ngục đã cảm nhận được hơi thở của cậu từ lâu, chờ cậu đứng ở trước mặt mới chậm rãi mở miệng, thanh âm uy nghiêm quanh quẩn nơi đáy biển yên tĩnh."Thân Công Báo đã đem toàn bộ sự tình nói cho ta."
Long Vương chỉ hơi ngước mắt, đôi mắt kim sắc thẳng tắp chiếu lại thân ảnh cậu, làm Ngao Bính không có chỗ nào để trốn, đứng im thừa nhận chất vấn của Long Vương:
"Ma hoàn còn sống, con không những không giết hắn, còn cùng hắn chống lại thiên kiếp?"Ngao Bính quỳ xuống, không dám ngẩng đầu:
"Hài nhi vô năng, cô phụ kỳ vọng trăm năm của Long tộc, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hài nhi tự biết mình bất hiếu, mặc cho Phụ Vương trách phạt."
Long Vương nghe xong, trầm mặc nửa ngày, sau một hồi mới chậm rãi thở dài một tiếng,
"Thôi."
"Trời muốn vong tộc của ta, ta cho dù có nỗ lực như thế nào, cũng trốn không thoát khỏi nhà giam này, chỉ là......"
Ông vừa nói vừa nghiêng đầu, đảo mắt nhìn về phía Ngao Bính còn đang trân trân,
"Con lại không giống, con từ nhỏ đã được tự do, không cần giống như chúng ta bị giam cầm ở đây, là Long tộc liên lụy con."Có lẽ sứ mệnh hưng vong của toàn tộc, đối với con trai ông mới chỉ là một hài tử, thật sự là quá sức. Ngao Quảng thật sâu nhìn nhi tử, ông vừa mới di chuyển thân thể, yêu khí nồng đặc trên người Long tộc không thể hoàn toàn che dấu, điều này không khỏi khiến Long Vương nhớ tới những ngày đã từng cùng Thân Công Báo dạy dỗ cậu pháp thuật.
"Ngao Bính, con đi đi."
Ngao Bính đồng tử co rụt lại, không thể tin được ngẩng đầu, lẩm bẩm:
"Phụ vương......"
Ngao Quảng chỉ là thống khổ nhắm hai mắt xoay đầu đi, không hề nhìn cậu. Long tộc bốn phương tám hướng bị xích sắt khóa trụ không hẹn mà cùng phát ra tiếng gầm thê lương, dường như đang thúc giục Ngao Bính rời đi, lại như là đang vì cậu tiễn đưa. Ngao Bính đôi môi run rẩy, siết chặt nắm tay, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, hướng nơi phát ra từng tiếng gầm bi thương quỳ lạy ba bái đối với Long Vương. Sau khi đứng lên, tuy trong mắt cậu che kín lệ quang nhưng lại tràn đầy kiên nghị:
"Còn thỉnh phụ vương ở đáy biển chờ chút thời gian, hài nhi nhất định sẽ tìm được phương pháp, cứu vớt tộc của ta rời khỏi nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Na Bính ( Na Tra chi Ma đồng giáng thế)
Fanfictionedit cho vui thôi mn đọc vui vẻ đừng khắt khe ạ CP: Na Tra x Ngao Bính trong phim Na Tra Ma Đồng giáng thế ABO Na Tra - Càn Nguyên (Alpha) Ngao Bính - Khôn Trạch (Omega) Truyện H văn á không có nội dung gì đâu