Nơi mẫn cảm sau tai bị người vừa liếm vừa cắn, một cỗ tê dại như bị điện giật lan đến xương cụt, Ngao Bính rùng mình, cả người giật bắn về phía trước, theo bản năng muốn né tránh động tác của Na Tra, đâu ngờ cậu lại lơ đãng đem bản thân chôn càng sâu vào lồng ngực ấm nóng phía trước.
"Ưm......"
Tin hương hung mãnh nồng đậm tính xâm lược ập tới, Ngao Bính chỉ cảm thấy toàn thân như không còn sức lực, cánh tay muốn đẩy Na Tra cũng rũ xuống dưới. Nếu không phải cánh tay người kia vẫn đang chắc chắn ôm lấy cậu, nói không chừng giờ này cậu đã cả người xụi lơ từ trên tường trượt ngồi xuống đất. Lục phủ ngũ tạng Na Tra theo cơn triều kỳ tựa như nóng cháy, Ngao Bính lại sống lâu ngày dưới nước sinh ra một thân thể hàn, ôm vào trong ngực tựa như chốn giải thoát thoải mái vô cùng. Lý trí Na Tra đã bị đốt sạch, chỉ theo bản năng đem người trong ngực ôm thật chặt, dường như muốn đem cậu dung nhập vào trong máu thịt mới an tâm. Nhưng mà bản năng khát cầu trong cơ thể như một con dã thú, tàn sát bừa bãi kêu gào muốn từ trên người Khôn trạch càng nhiều hơn nữa. Na Tra nhìn chằm chằm Ngao Bính môi mỏng khẽ mở, bởi vì hô hấp không thuận mà thở dốc, hắn nhịn không được chế trụ cằm cậu hung hăng hôn lên, không cần ai dạy cũng biết dùng đầu lưỡi liếm láp hàm trên mẫn cảm, cuốn lấy đầu lưỡi cậu cùng nhau dây dưa, tư thế giống như một con mãnh thú đói khát lâu năm, muốn đem người ăn đến xương cốt cũng không còn.
"Không, không được......"
Ngao Bính bị hôn đến không thở nổi, dùng hết sức lực đem Na Tra đẩy ra, nước bọt từ miệng nuốt không trôi kéo thành một sợ chỉ bạc rơi xuống cổ, cậu vội vàng lấy tay lau đi, ra vẻ uy hiếp trừng mắt nhìn Na Tra, chỉ là đôi mắt mê man ánh nước, nhìn qua không hề có lực uy hiếp. Nụ hôn mang theo hơi thở mát lạnh của Khôn Trạch giữa chừng bỗng nhiên bị cắt đứt, có thể do trong triều kỳ đặc biệt thiếu cảm giác an toàn, Na Tra lại xem như Ngao Bính muốn cùng mình tách ra giữ khoảng cách, lập tức ủy khuất hít hít mũi, hai mắt đẫm lệ mê ly nhìn cậu:
"...... Ngươi, ngươi không cho ta thân...... Oa......"
Ngao Bính nhìn hắn khóc đến vô cùng đáng thương, rối rắm nửa ngày cuối cùng không thể bỏ mặc đành thở dài, thân thể thả lỏng, một tia Khôn tin rất nhỏ từ sau tai phóng ra, tựa như trấn an mà quấn lên người Càn nguyên đang trong trạng thái bạo phát trước mặt.
"...... Ngươi thân đi."
Nhưng Na Tra vẫn là bộ dáng vô lại khóc lóc không ngừng, cậu đành nhượng bộ một lần nữa tựa vào ngực hắn, rồi dường như nhớ tới cái gì, chống lại Na Tra gấp không chờ được đã cọ mặt lên, ngẩng đầu giọng nghiêm khắc cảnh cáo hắn:
"Nhưng là ta kêu ngươi dừng thì ngươi phải dừng, nếu ngươi không nghe lời, ta liền lập tức rời đi...... Ưm......"
Na Tra còn chưa chờ cậu nói xong đã vội vội vàng vàng ngậm lấy miệng cậu cùng cậu môi lưỡi dây dưa, hôn từ đôi mắt một đường xuống đến cổ, nói là hôn bằng môi nhưng thực chất thì giống như dã thú liếm cắn như muốn cắn nuốt cậu không còn một mảnh. Ngao Bính bị Na Tra cúi người đè ở trên tường, Càn nguyên trong kỳ động dục hành động không biết nặng nhẹ, Ngao Bính chỉ cảm thấy mình sắp bị hắn ôm hôn đến hít thở không thông nhưng lại không có cách nào tránh thoát. Giữa hai người dường như không còn kẽ hở, hô hấp dây dưa quyện vào nhau. Ngao Bính trời sinh thể hàn vậy mà trong máu như có cái gì đó len lỏi, làm toàn thân cậu đều nóng rực lên, nóng đến cơ hồ mất cả thần trí.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng Nhân Na Bính ( Na Tra chi Ma đồng giáng thế)
Fanfictionedit cho vui thôi mn đọc vui vẻ đừng khắt khe ạ CP: Na Tra x Ngao Bính trong phim Na Tra Ma Đồng giáng thế ABO Na Tra - Càn Nguyên (Alpha) Ngao Bính - Khôn Trạch (Omega) Truyện H văn á không có nội dung gì đâu