unknown#13

247 40 2
                                    




Kết thúc một ngày đóng cọc tại WJSN's Bar, đợi Exy giải quyết xong công việc đã hơn 8 rưỡi tối, nó và nàng quyết định đi ăn để chống đói. Ở Merlyn tìm một quán ăn không hề khó, dù gì đây cũng là khu vực ăn chơi, nhưng để tìm lấy một chỗ yên tĩnh thì vô cùng khó khăn. Seola sẽ không để bản thân ăn cơm mà bên tai vang vảng tiếng chửi bới, còn trước mắt có vô số cảnh đánh nhau máu me và Exy cũng vậy. May mắn cho Seola là đi cùng Exy, nó nắm Merlyn trong lòng bàn tay, cực rành các quán ăn uống, thoáng chốc đã tìm thấy một nhà hàng nhỏ không ồn ào gần đại lộ.

"Travis Musso tiêu đời rồi, việc điều tra của cô giờ sao? cần tìm ả Dayoung để điều tra nữa không?" nó hỏi.

"từ bao giờ cô quan tâm tới công việc của tôi thế?" Seola miệng nói, tay gắp lấy miếng thịt bò trên dĩa.

"huh? tôi...tôi đâu có quan tâm, chỉ là đang thực hiện lời nói của mình thôi" nó ấp úng. Exy không hề muốn dây dưa với Seola, có trách hãy trách lòng tự trọng của nó cao quá, quyết không để bản thân mất uy tín trước ai kia kìa.

"bảo sao cô nhiệt tình giúp tôi" nàng tủm tỉm. "hoá ra là vì nghĩa vụ" Seola nhún vai, âm điệu mang chút thất vọng.

"thế cô nghĩ tôi rảnh chắc, mọi thứ tôi làm đều có cái giá của nó"

"sao? định đòi tôi hôn một cái à?"

"cô nói cái gì?! làm...làm gì có" mang tai Exy bắt đầu nhả khói, nó nhanh chóng tránh né bằng cách hì hục bỏ đồ ăn vào miệng. Mà nghĩ lại, Exy tự thấy mình lạ, bởi nó chưa bao giờ tâm huyết với khách hàng nào trước đó như Seola.

Có lẽ nó muốn được nàng hôn thật?

Seola nhìn phản ứng ngại ngại ngùng ngùng của nó bỗng cảm thấy khá đáng yêu, không giống hình tượng ban đầu gặp nàng tí nào. Exy mặt đỏ tía tai tới nỗi ăn cũng nghẹn, nuốt không trôi. Nó dùng tay đập nhè nhẹ lên ngực, không quên uống thêm nước để thức ăn trôi xuống.

"ăn chậm thôi không chết đấy" Seola nhắc nhở. "mà tôi tò mò cô làm cái nghề bán tin tức này được bao nhiêu năm rồi?" nàng gợi chuyện.

"cô hỏi thế làm gì?"

"tự dưng tò mò, cứ cho là tâm sự mỏng đi"

"6,7 năm gì đó, chắc vậy, tôi có đếm bao giờ đâu" 

"thế trước đó cô làm gì để kiếm sống vậy?" Seola thắc mắc.

"ăn bám người ta"

"hả?" mắt nàng tròn xoe. "bố mẹ không lo cho cô sao?" Seola nghiêng nhẹ đầu.

"tôi mồ côi từ nhỏ" nó đáp cụt ngủn.

Nhận thấy mình động chạm, Seola khẽ mím môi "tôi xin lỗi".

"không biết không có tội, không cần xin lỗi, ở Merlyn này, hiếm có đứa trẻ nào biết mặt ba mẹ" Exy thành thật. "bọn trẻ hầu hết đến từ các tay buôn người, còn tôi sinh ra ở Merlyn nên may mắn không trải qua thời gian đầy sợ hãi đó"

Thời gian kinh hoàng Exy ám chỉ là khoảng thời gian lũ trẻ bị bóc lột, bắt phục vụ trong các quán bar, bắt tiếp khách rồi làm đủ thứ chuyện tồi bại xong bị đánh đập dã man nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Sống trong môi trường khắc nghiệt, tiếp xúc với các tư tưởng truỵ lạc nên khi chúng trưởng thành, độ lì lợm và liều mạng ngày một thăng cấp, hiếm có đứa trẻ nào giữ mình trọn vẹn. Đấy là lời giải thích tại sao xã hội ở Merlyn xuống cấp trầm trọng đầy thảm hại như vậy.

/the black/ wjsn/ Left And RightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ